Hồi Tám: Nếu còn có ngày mai* (a)

4 1 0
                                    

💐 Tựa đề chương này được lấy theo tên tác phẩm "Nếu còn có ngày mai" của nhà văn Marc Levy.

oOo

- Lúc đầu tôi tưởng anh có một cặp song sinh, ai ngờ là một đứa lớn và một đứa nhỏ. - Vệ Minh chắc hẳn đang nằm trên giường, đầu gác trên chiếc gối có vỏ bọc bằng cotton trắng phau, đôi chân thon dài thì vắt chữ ngũ, những đầu ngón chân xinh xinh khe khẽ cử động, An Kỳ bỗng dưng mường tượng ra hình ảnh ấy.

- Nói dối tôi nhiều chuyện như vậy, em có mệt không?

- Người dưng nước lã với nhau thì không mệt đâu. - Ly Bloody Mary khẽ dao động trên tay Vệ Minh. - Nhưng mà, ngày mai anh có rảnh không? Tôi muốn mời anh đến nhà tôi dùng cơm. Xem như là trả lại bữa cơm trưa hôm trước.

An Kỳ không đáp. Anh ngồi thừ người trên ghế, mắt hơi đảo sang trái, đảo về hướng mà Liễu Nhược Doanh và An Tần đang đứng trò chuyện, trên tay mỗi người hiện giờ đều cầm một ly  Bombardino làm ấm người.

- Nếu đích thân tôi xuống bếp nấu thì sao? - Vệ Minh hơi nhỏm người dậy, rồi nhấp một ngụm Bloody Mary. - Anh có muốn đến hay không? Một.. Hai nhé...

- Tôi đồng ý!!

Vệ Minh buông điện thoại xuống giường, rồi xoa xoa lỗ tai trái đau nhức.

- Này! Em còn nghe máy không vậy?

- Anh mà còn hét thêm một lần nữa thì tụi mình chuyển sang nhắn tin! - Vệ Minh nói xong, hai hàm răng của cậu liền nghiến trèo trẹo vào nhau.

"Cốp."

An Kỳ gác chân phải lên chân trái, mà quên mất chân trái của mình còn đang bị thương chưa lành, nên phải lãnh một cơn đau như thấu tận tâm can. Và như một hiệu ứng dây chuyền, anh vội vã nhấc chân phải đi một cách quá trớn, nên đá luôn mu bàn chân phải vào gầm bàn. Nỗi đau chồng chất nỗi đau.

Vệ Minh nghe tiếng rên rỉ khe khẽ thoát ra từ cuống họng của An Kỳ, cậu đanh giọng hỏi:

- Đang làm gì?

- Em ghen sao? - An Kỳ cố gắng "rặn" ra một nụ cười tươi nhất có thể, mặc dù anh biết Vệ Minh sẽ không hề nhìn thấy.

- Không... Chỉ sợ anh chết trước khi tôi kịp xử lý thôi. - Vệ Minh kéo dài giọng. - Tôi buồn ngủ rồi. Có gì thì ngày mai tụi mình gặp nhau rồi nói tiếp nhé?

- Ừm, chúc em ngủ ngon. - An Kỳ cười rộ lên, nhìn anh hạnh phúc đến nỗi đôi mắt tưởng chừng muốn phát sáng.

- Xong rồi chứ? Xuống phòng ăn dùng cơm tối thôi. - An Tần sốt ruột hỏi.

- Tôi buồn ngủ rồi. Hai người đói thì cứ việc ăn, khỏi cần chờ tôi. - An Kỳ quơ lấy cây nạng, rồi khập khiễng đứng dậy.

- Không ăn mà uống thuốc có ngày bao tử banh chành. - An Tần đứng khoanh tay cất giọng nhắc nhở.

- ... Tao no rồi - An Kỳ bất ngờ đổi giọng. - Tao nhường không gian riêng cho hai đứa mày hú hí. Nhưng muốn làm gì thì vô phòng làm, đừng có đè nhau ngay tại bàn ăn đấy. 

Tiệm trà sữa của tôi toàn là dân nằm vùng Hệ LiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ