Hồi Mười Tám: Hoa nào cho Anh, Lệ nào cho Em? (b)

4 2 0
                                    

- Tôi đây. Hayden đây.

Vệ Thanh đáp, "Ừm" thật khẽ. 

- Tôi vừa mới nghe nhạc phẩm "Ai lên xứ hoa đào" theo đôi song ca mà anh giới thiệu, và thấy tên nhạc sĩ sáng tác là Hoàng Nguyên, chứ không phải Minh Kỳ. Và nguyên quán của ông ấy là ở Nha Trang, chứ không phải là Đà Lạt. Tôi biết, anh không phải bị nhầm lẫn, mà là muốn gợi ý cho tôi một điều gì đó.

- Anh đã nghe nhạc phẩm "Bài thơ hoa đào" và "Hoa đào ngày xưa" chưa? Đây là bộ ba ca khúc viết về hoa đào Đà Lạt rất nổi tiếng của cố nhạc sĩ. Ngoài ra, cụ còn là thầy dạy nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9.

- Liên quan gì tới hoa đào mà anh lại dẫn dắt tôi đi vòng vo Tam Quốc vậy?

Vệ Thanh nghe câu hỏi đầy vẻ hoài nghi của Hayden mà cười gằn. 

- Anh được nghỉ phép à?

- Phải. Chấn thương cũ tái phát nên tôi xin sir cho nghỉ tạm thời. - Hayden vừa giở trang sách tiếp theo, vừa nhẹ giọng hỏi. - Anh nghĩ rằng tôi sang đây để điều tra hả?

Vệ Thanh bưng tách cà-phê kem mặn lên nhấm nháp. Đầu bếp mà gia đình họ tuyển vừa là barista, vừa là bartender, nên mỗi khi thèm thức uống gì, ông chú đều làm được tất.

 - Dalziel là một gã trai bao cao cấp đã bị đồn cảnh sát địa phương "sờ gáy" không biết bao nhiêu lần. Nếu anh ta chỉ chú tâm vào mỗi "chuyên môn" ấy thì bọn tôi cũng sẽ nhắm mắt nhắm mũi du di để anh ta kiếm sống. Đằng này... Tắt chức năng ghi âm đi. Hoặc anh sẽ chẳng được biết một tí tin tức nào nữa. 

- Chúng ta nên gặp nhau ở đâu?

Địa chỉ mà Hayden đề cập nằm trên đường Lý Thái Tổ, là một quán kem nổi tiếng trong thành phố, nhưng Vệ Thanh chưa từng ghé qua ăn thử. 

Vệ Thanh tới đó vào lúc ba giờ chiều. Cơn mưa phùn vừa rảo bước qua đô thành, để lại sự mát mẻ và lành lạnh trong không gian. Hương mai vàng bung nở thoang thoảng khắp mọi nẻo đường. Những xác hoa pháo nằm sóng soài trên mặt đường trải nhựa ướt lướt thướt. Mái hiên nơi quán kem hãy còn nhỏ những giọt nước mưa tong tong xuống vỉa hè, ươm mầm sống cho ngọn cỏ dại leo lắt. 

Hayden vẫn chưa tới. Vệ Thanh bèn chọn góc ngồi khuất nhất trong quán, nằm cạnh chân cầu thang dẫn lối lên nhà riêng của gia chủ nên luôn được khóa chặt từ bên trong.

Tánh nết Vệ Minh hồi còn bé y như con gái. Càng lớn mới nam tính hẳn ra. Tuy thế nó vẫn điệu đà chẳng khác ngày xưa là bao, nên cái tướng lúc nào cũng hệt khuôn que củi. 

Gọi một ly kem nhãn xong, Vệ Thanh chống cằm ngồi nghe nhạc phẩm "Hoa Xuân" do ca sĩ Hà Thanh trình bày. Một nhóm học sinh Cấp Hai đương túm tụm nhau chuyện trò về trường lớp và giới giải trí; hắn đã từng mang khuôn mặt vô lo ấy, vọng tưởng tương lai chỉ toàn một sắc hồng êm đẹp, và sóng gió cuộc đời chỉ là những nốt nhạc cao trào trên phím đàn kiếp người.

Tiệm trà sữa của tôi toàn là dân nằm vùng Hệ LiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ