Hồi Chín: Hoa Ưu Đàm cô tịch (a)

8 3 0
                                    

- Anh có chắc là đi đường này không vậy? - Vệ Minh ngạc nhiên hỏi. Không biết anh ba giở trò gì nữa, mà đòi dẫn cả bọn đi đường tắt. Báo hại cậu và An Kỳ đi loanh quanh gần cả tiếng đồng hồ, đau nhức toàn thân mà chẳng tới đâu.

An Kỳ bất ngờ dừng chân, anh chống tay lên thân cây, thở hổn hển.

- Trời ơi! Chừng nào mới tới đây!

- Chỉ mới đi có chút xíu mà đã than vắn thở dài như thế này. Không biết sau này chuyện giường chiếu còn tệ đến mức nào nữa. - Vệ Lô Địch để hai tay đan vào nhau, rồi choàng qua đầu mình. Anh vừa đi, vừa cất tiếng móc mỉa An Kỳ.

- Nằm xuống đi, rồi anh sẽ biết tôi lợi hại đến mức độ nào.

Vệ Minh bồi thêm một câu:

- Đằng kia có đống rơm kìa, các người lại đó mà "đánh dã chiến" đi. Tôi sẽ đứng đây chấm giùm cho công bằng.

Vệ Lô Địch nắm tóc Vệ Minh, kéo lại gần anh, rồi... kẹp đầu cậu vào nách anh. Sau đó cười nhạt hỏi:

- Bé Minh, em có biết nếu anh "ăn" tên đó xong, thì sẽ tuyệt thực cả năm không? Anh ba đối xử với em trước nay thế nào, mà bây giờ kiếm chuyện hại anh hả?

An Kỳ lẳng lặng nắm tay phải của Vệ Minh, kéo cậu qua hỏi tiếp:

- Có biết làm vậy là thất đức lắm không hả?

Vệ Minh giãy tay ra khỏi hai người, cậu tức giận nói:

- Đừng có ỷ tôi thấp hơn các người mà quay tôi như con dế. Tên nào cũng chưa tắm rửa gì hết, mà cứ kê đầu tôi vào nách...

- Anh có sử dụng lăn khử mùi mà. Sao mà hôi được... - Vệ Lô Địch cướp lời cậu, anh mở miệng đính chính.

- Thảo nào mùi còn nồng hơn tên kia gấp cả trăm lần. - Vệ Minh bặm môi, nói.

'Hình như có chỗ gì hơi vô lý ở đây!?' - Vệ Lô Địch khó hiểu tự nhủ bụng.

An Kỳ len lén che giấu nụ cười đắc ý, bằng cách giả vờ quay mặt qua hướng khác ho húng hắng.

- Chúng ta dừng chân nghỉ tạm ở đây đi, rồi gọi cho chú Đàm đến cứu.

- Chỉ e là không được đâu... - An Kỳ ngửa mặt lên nhìn con trăng mùng mười tám, anh chán chường nói tiếp. - Xung quanh đây toàn là ruộng lúa. Không thì cũng là ruộng dưa hay ruộng cải. Chúng ta làm sao mà biết đánh dấu thế nào, để cho chú Đàm tới được đây kia chứ?

- Alo. Chú Đàm hả? Là tụi tôi đây... - Vệ Lô Địch mặc kệ hai người đang ý kiến ý cò với nhau. Anh âm thầm bấm số gọi cho Mạc Ưu Đàm.

- Mọi người đang ở đâu vậy? - Mạc Ưu Đàm lo lắng hỏi.

- Ở... Ở... - Vệ Lô Địch ấp úng, đảo mắt nhìn xung quanh. - Ở gần thửa ruộng có cắm cái cọc số... số... Mẹ kiếp! Số mấy đây? Bé Minh, em lại xem giúp anh đi.

- ... Ở đây không có thửa ruộng nào ghi số hết đâu ông nội! Xuống đó coi chừng rắn cắn chết hết cả lũ thì khốn! - Mạc Ưu Đàm tức quá, quát lên. Làm Trịnh Xuân Vinh ôm bụng cười ngả nghiêng ngả ngửa ra đất. - Còn mày nữa, lo mà rọi đèn pin kiếm họ đi. Ở đó mà cười hoài.

Tiệm trà sữa của tôi toàn là dân nằm vùng Hệ LiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ