Hồi Bảy: Tạm nghỉ giải lao (b)

13 3 0
                                    

Trịnh Khả hài lòng nhìn bàn ăn đã được càn quét sạch sẽ. Bà vui vẻ gọi người giúp việc lên dọn dẹp, còn bản thân thì quay sang chăm sóc ba đứa nhỏ với ông chồng của mình.

Ngôi biệt thự của Trịnh gia rộng hơn một ngàn mét vuông, chưa bao gồm cả diện tích sân vườn trong đó. Nơi đây có tới sáu phòng ngủ, năm phòng cho gia chủ và một phòng cho khách ở. Vợ chồng Trịnh Nguyên Khanh dự tính sẽ biến chỗ này thành một vườn trẻ náo nhiệt, nên mới xây nhiều phòng ngủ như vậy. Tiếc là giấc mộng đó vẫn còn dang dở mãi...

Đám người Vệ Minh chưa buồn ngủ, nên kéo nhau ra ngoài nhà mát trong vườn nhậu tiếp.

Trịnh Xuân Vinh cùng Vệ Lô Địch khiêng cái lò nướng BBQ để kế bên bộ bàn ghế bằng sắt.

An Kỳ và Vệ Minh, người thì khiêng két bia, kẻ thì lấy nguyên liệu nấu nướng ra chế biến.

Sau đó mọi người lần lượt kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu bàn bạc công chuyện với nhau.

Vệ Lô Địch khui lon bia, uống cạn một hơi, rồi cười cười hỏi:

- Cú Vọ chỉ tịch thu vũ khí, còn quần áo và đồ dùng cá nhân thì trả lại cho em à?

- Phải. Em đánh hơi thấy mùi bất thường trong chuyện này, song không biết nên giải quyết thế nào cho hợp lý. - Vệ Minh phết dầu olive lên miếng cá. Vừa làm vừa trầm ngâm đáp.

- Làm gì có chuyện như thế nhỉ? Cảnh sát chứ có phải phụ huynh đâu, mà chỉ tịch thu tang vật và phạt tiền rồi thôi. Tôi không phải là người có ác ý với cậu chủ và anh Kỳ, song thực tâm vẫn thấy mức án xử phạt này quá nhẹ đến khả nghi.

An Kỳ khoát khoát tay, đáp:

- Chúng tôi biết mà, cậu đừng lo. Tội danh tàng trữ vũ khí trái phép, gây rối trật tự công cộng và tuyên truyền thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận là đủ để khép vào tội khủng bố rồi.

Vệ Lô Địch im lặng một lát. Rồi bất chợt quay sang hỏi Trịnh Xuân Vinh:

- Hôm qua cậu dùng thuốc kích dục với Viên Thùy phải không?

Trịnh Xuân Vinh cười cười, không đáp. Nhưng cũng đủ để cho Vệ Lô Địch hiểu. Anh giơ tay vỗ vỗ đầu hắn mấy cái, rồi nói:

- Lần sau là sẽ bị Viên Thùy xé xác ra đấy. Bớt nghịch ngu giùm tôi đi ông tướng.

- Loại thuốc đó có giống loại Liễu Tinh dính không? - Vệ Minh trở cá, tiếp tục phết dầu olive lên nó.

Trịnh Xuân Vinh vừa nướng bánh phồng tôm, vừa nói:

- Loại của tôi nhẹ hơn. Bắn tinh ra là xong. Còn của Liễu Tinh là phải quan hệ trực tiếp. Không biết tên nào liều mạng vậy. Dám đùa giỡn với y như thế.

Vệ Lô Địch nghe xong, anh cười khùng khục, rồi trở lại chủ đề cũ:

- Ngày mai chúng ta sẽ ghé các địa điểm mà em và An Kỳ từng đi qua, để tìm hiểu xem bọn Cú Vọ có tới đó không. Sau đó chúng ta mới tính tiếp được.

- Thôi, lo nhậu đi. Mười giờ rồi. Ăn nhanh còn đi ngủ sớm nữa. - Trịnh Xuân Vinh huých vai Vệ Lô Địch nhắc nhở.

Tiệm trà sữa của tôi toàn là dân nằm vùng Hệ LiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ