Hồi Mười Một: Như loài thú hoang lạc bước trong đêm (b)

10 2 0
                                    

Mưa thu khẽ khàng rơi tí tách trên con phố đêm hỗn loạn.

Những loạt đạn cứ cách khoảng mười phút lại lạnh lùng vang lên.

Nhưng hình như, chúng không muốn nhắm vào người đi đường thì phải?

Vệ Khương nặng quá chừng, khiến cho Đoàn Chí Viễn ẵm đau cả tay. Chấn thương cũ lại tái phát rồi...

Phương Vũ nhìn thấy sắc mặt hắn không tốt, liền vội vàng chạy tới ẵm cục mỡ giùm.

- Chúng ta nghỉ chân một chút đi... - Đoàn Chí Viễn nắm áo kéo Phương Vũ vào trong một con hẻm nhỏ. Sau khi cảm thấy an toàn liền ngoắc tay gọi hai anh em họ An vào theo.

- Cánh tay của anh...

- Bị đứt dây chằng cánh tay, mới hồi phục có vài tháng hà. - Đoàn Chí Viễn nhăn mặt trả lời. Đoạn, lôi trong túi áo khoác ra một miếng Salonpas, dán lên chỗ đau.

- Phụt... Ha ha ha... Cho tôi xin một miếng dán chân luôn đi. - Phương Vũ vừa nói, vừa thả Vệ Khương xuống đất. Sẵn tiện vỗ mông cục mỡ mấy cái, dặn dò. - Về nhà giảm cân nha con, thừa cân béo bụng lắm rồi đấy.

- Boo làm không được... - Vệ Khương cọ cọ mặt vào ống quần Phương Vũ nịnh nọt.

Phương Vũ cố gắng khơi thêm một số chuyện với bọn trẻ, để tránh cho chúng bị chú tâm đến tình hình bên ngoài, về sau lại gây sang chấn tinh thần thì khốn.

Đoàn Chí Viễn nắm tay dẫn hai anh em họ An đi trước.

Con hẻm nhìn bề ngoài tuy nhỏ hẹp, nhưng bên trong lại sâu hun hút khó lường.

Đoàn Chí Viễn chợt nhìn thấy một góc tương đối khuất, liền gọi Phương Vũ cùng đám trẻ trốn tạm ở đó. Còn bản thân thì đứng ở ngoài gọi cho quân đội tới hành động.

Trong khi ấy, Phương Vũ đang cởi áo khoác của mình ra, kéo ba đứa nhỏ lại, đắp lên người chúng cho đỡ lạnh.

Ngoài trời, mưa bắt đầu nặng hạt hơn rồi...

...

Vệ Minh giao cho An Kỳ một khẩu Desert Eagle, cùng với một băng đạn sáu viên. Đoạn, cậu quay sang hỏi Ngô Hải Đông:

- Bây giờ chúng ta trốn ở đâu đây?

Ngô Hải Đông liếc nhìn địa thế xung quanh trong khoảng vài phút, rồi cười khan bảo:

- Đằng đẵng có sạp bán quần áo, anh và chú ba trốn tạm ở đó đi...

- Đánh du kích? - An Kỳ nhướng mày, khẽ hỏi.

- Phải. Chứ chân cẳng hai người như vậy cũng không đánh đấm được con mẹ gì đâu. - Ngô Hải Đông chán nản tuôn ra một hơi.

Vệ Minh điềm nhiên gật đầu chấp nhận, rồi nắm tay lôi An Kỳ đi.

Thế là kỳ nghỉ cuối tuần của Ngô Hải Đông đã tan vỡ từ giây phút đó!

"Đoàng."

An Kỳ nghe thấy tiếng súng, liền nhanh chóng đưa lưng che chắn cho Vệ Minh.

Cậu hơi thoáng sững sờ, nhưng rất nhanh chóng mà trấn định lại tinh thần. Rồi nhịp nhàng phối hợp với An Kỳ, xoay người lại, rút khẩu súng ra, bắn trả.

Tiệm trà sữa của tôi toàn là dân nằm vùng Hệ LiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ