Ngắm nghía tủ lạnh chán chê, Cấp Trên mới lại bàn ăn mà kéo ghế ngồi xuống. Trên bàn lúc bấy giờ đã bày biện sẵn các khay thức ăn đầy vung và còn âm ấm.
- Tôi thích ăn ở những quán bình dân hoặc trung lưu thôi. Vào nhà hàng sang trọng phải giữ ý giữ tứ, lễ nghi rườm rà, đã thế còn phải biết cách gọi món cho đúng phép... Ôi thôi đủ trò!
Vệ Minh mời Cấp Trên nếm thử huyết vịt nấu nếp. Gã ngần ngại nhai "nhơi nhơi", rồi buột miệng khen:
- Ngon... Quá xá ngon luôn... Không hề tanh xíu nào...
Vệ Minh bèn gắp vào tô cháo của Cấp Trên mấy miếng huyết nếp, rồi rưới thêm một muỗng cháo đặc.
- Còn nhiều không mà cưng gắp cho tôi quá trời vậy?
- Tôi mua ba ký lận đó... Kai, Shito. Hai anh muốn ăn sáng chưa?
Cấp Trên thấy Phùng Bác Văn thì ngừng ăn cháo mà cất giọng bắt chuyện:
- Lại ăn cháo nè cưng.
Phùng Bác Văn và Shito đã ở tư dinh Vệ gia được non nửa năm, với mục đích bảo vệ nhân chứng. Họ sống trong tòa nhà của Vệ Minh; gian phòng nằm trên tầng áp mái, diện tích ước khoảng một trăm mét vuông, có cả bếp nấu và quầy bar, trông không khác chi một căn hộ hạng sang. Từ sau vụ gỡ bom rạp chiếu phim Happy Hour, Vệ Minh đã bị kẻ chủ mưu theo dõi và khủng bố tinh thần. Sẵn Phùng Bác Văn đương cần chỗ lánh mặt, nên Hác Đăng Khánh điều y tới đây ở tạm; y cũng muốn có không gian riêng với người yêu nên đã đồng ý ngay tắp lự, và y tính một thời gian nữa mới thưa chuyện với gia đình.
Shito ra dấu thủ ngữ với người yêu, rằng tại sao người này lại gọi y là "Cưng". Y đáp lại bằng thủ ngữ: "Đừng quan tâm tới thằng cha gàn dở đó."
- Có tiến triển gì không?
Mặt vẫn không ngẩng lên, Vệ Minh vừa nhai sườn vừa trả lời Phùng Bác Văn:
- Không. Số lượng thư rác gửi vào máy tôi và thùng thư nhà vẫn nhiều như cũ.
Bản nhạc "Dòng sông xanh" do cố danh ca Thái Thanh trình bày như đưa mọi người tới một vùng nông thôn đương vào mùa thu hoạch lúa, quang cảnh thanh bình ấy hiện lên trong tâm trí mà cứ như hiện ra trước mắt họ vậy. Nhạc sĩ Phạm Duy đặt lời Việt cho ca khúc "Blue Danube" của nhạc sĩ Johann Strauss II.
Vệ Minh vừa gọt táo để chiều nay làm kem cho các con, vừa kể cho mọi người nghe một câu chuyện li kỳ về bà Thái Thanh:
- Hồi còn ở tù, hay còn nói văn vẻ là "đi học tập cải tạo", bà Thái Thanh từng bị bọn bắt giam ép phải hát nhạc của chúng, và bà đã khẳng khái từ chối. Bà tuyên bố: "Tao không hát nhạc của chúng bây." Rồi tới một ngày nọ, bỗng nhiên bà đề nghị được lên hát. Chúng tưởng bà đã "giác ngộ cách mạng", nên hí hửng đồng ý. Ai dè đâu hôm biểu diễn, bà cất cao giọng mà hát một bản nhạc rất nổi tiếng thuộc dòng Nhạc Vàng - Nhạc tiền chiến, chứ nhất quyết không đứng trình bày bản nhạc bị giao. Nghe xong mấy câu đầu, bọn chúng tá hỏa tăm tinh lôi bà ấy xuống sân khấu, rồi phạt vạ bà ấy ngay sau đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiệm trà sữa của tôi toàn là dân nằm vùng Hệ Liệt
Ficción GeneralNgười viết: Tùy Tâm Sở Dục. Thể loại: Đam Mỹ, Hắc bang, Trinh thám, Bánh Bao, Chậm nhiệt văn. Diễn viên chính: An Kỳ, Vệ Minh, Mạc Ưu Đàm, Trịnh Xuân Vinh, Liễu Nhược Thần, Tôn Bách Nhật, Đường Trí Nghĩa, Triệu Kiếm Pho...