Vệ Úy đã trò chuyện với Vệ Thanh hơn hai tiếng đồng hồ. Nếu kim đồng hồ nhích tới con số Năm, thì số tiếng mà Vệ Úy trò chuyện cùng Vệ Thanh sẽ nhảy sang hàng ba.
Thật may vì bây giờ chúng ta đã có những ứng dụng gọi điện và nhắn tin xuyên lục địa miễn phí (hoặc tính cước rất rẻ). Nếu không, thật không biết cước phí di động sẽ đội lên tới cỡ nào!
Trong khi ấy, Vệ Minh đang lang thang trên con phố đông đúc. Con phố vẫn náo nhiệt như mọi khi. Dòng người ngược xuôi, chen chúc với nhau nom như những quả bóng trong lồng cầu gieo xổ số; có người may mắn, cũng có kẻ mạt vận, làm đâu hỏng đó, đụng gì cũng chậm hơn thiên hạ một bước.
Nhạc chuông của Vệ Minh bỗng chốc reo lên. Cậu đã đổi sang bài "Đóa hồng ngượng ngùng âm thầm nở hoa", bởi đơn giản, bài hát này mới phù hợp với tâm trạng hiện nay của cậu.
Giọng nói của An Kỳ nhanh chóng vang lên. Thật ấm áp và yêu chiều.
- Khó khăn gì, cứ xoay lưng lại. Tôi luôn luôn ở đấy, làm điểm tựa cho babe. Bất cứ nơi đâu, bất kỳ lúc nào và trong mỗi khoảnh khắc...
Vệ Minh buông điện thoại xuống, sau đó chầm chậm xoay lưng lại. An Kỳ mặc trang phục như trong bức ảnh mà anh đã gửi cho Vệ Minh cách đây mười năm trước, với áo sơ-mi cộc tay trắng và quần jeans xanh bạc, chân mang đôi giày Converse xanh đen.
- Every time, everywhere and every moment... - An Kỳ vẫn áp điện thoại vào tai, khuôn mặt anh bừng sáng khi thấy Vệ Minh.
Những câu hát trong bản nhạc chuông bất ngờ hiện lên trong đầu Vệ Minh:
"Làm sao em dám yêu nữa khi chính tình yêu là thứ đã mang đến tổn thương và nước mắt? Làm sao em có thể tin tưởng ở nó, bởi mỗi khi em dấn thân vào sâu hơn, thì đau khổ lại càng nhiều thêm..."
An Kỳ nhìn Vệ Minh đứng bất động ở đấy. Anh thoáng cảm thấy mất mát. Anh và người thương của mình chỉ cách ba dòng người, nhưng xa xôi như thể từ Trái Đất đi đến sao Diêm Vương.
- Babe muốn ăn (k)em không? - An Kỳ chủ động bước đến bên Vệ Minh. Trong tình yêu, nếu một người hãy còn chần chừ, thì người kia hãy chủ động níu kéo; đừng để tình đi rồi luyến tiếc suốt trăm năm.
Vệ Minh chọn vị Rocky Road và đựng viên kem trong bánh ốc quế vàng giòn; còn An Kỳ thì chọn vị hạt hồ trăn và đựng nó trong chiếc cốc nhựa có in logo của hãng kem.
Hai người sóng vai tản bộ trong công viên rợp sắc điệp vàng, vừa đi vừa ăn kem ngọt, và chuyện trò hàn huyên với nhau.
Vệ Minh hỏi An Kỳ về những năm tháng anh còn mài đũng quần ở ghế nhà trường. Cậu muốn biết quãng thời ấy anh sống như thế nào, kết bạn cùng ai, có tham gia câu lạc bộ hay trải qua sự kiện đặc sắc nào không.
An Kỳ chậm rãi thuật lại cho Vệ Minh nghe về những mẩu chuyện đời mình. Anh nhớ nhất là lần đầu tiên được tổ chức sinh nhật, tuy rằng anh không mấy thích đồ ngọt, nhưng hôm ấy anh hạnh phúc đến mức chén sạch cả hai miếng bánh to, còn uống hết cả một ly kem nước quả nữa chứ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiệm trà sữa của tôi toàn là dân nằm vùng Hệ Liệt
Ficción GeneralNgười viết: Tùy Tâm Sở Dục. Thể loại: Đam Mỹ, Hắc bang, Trinh thám, Bánh Bao, Chậm nhiệt văn. Diễn viên chính: An Kỳ, Vệ Minh, Mạc Ưu Đàm, Trịnh Xuân Vinh, Liễu Nhược Thần, Tôn Bách Nhật, Đường Trí Nghĩa, Triệu Kiếm Pho...