Phiên ngoại: Cỏ dại nơi ven đường

9 3 0
                                    

Vệ Minh ẵm Vệ Khương lên, hạnh phúc lắng nghe tiếng cười khúc khích của cục mỡ.

Ngôn Thiệu Phong đưa cho Vệ Minh một cốc chocolate nóng, gã ngọt ngào mời:

- Em uống đi. Để con anh trông cho.

Vệ Minh cẩn thận giao con cho Ngôn Thiệu Phong, rồi nhận lấy cốc chocolate. Cậu thổi thổi cho nó nguội bớt, rồi chậm rãi uống từng ngụm một.

Một ngày thật là đẹp trời.

- Trưa nay anh muốn ăn món gì? Để em biết mà còn nấu nữa.

- Anh thèm ăn canh mẵng và lòng gà rim tỏi ớt. - Ngôn Thiệu Phong bẹo má Vệ Minh, gã dịu dàng nói.

- Tốt lắm. Để em ra chợ mua cá tươi về nấu canh cho anh ăn nha.

- Ừ, anh đi cùng em cho vui. - Ngôn Thiệu Phong liếc nhìn Vệ Khương đã chìm trong mộng đẹp, gã thấp giọng đề nghị.

Vệ Minh nhoẻn miệng cười. Cuộc đời cậu chỉ cần sống như thế này là đủ rồi.

Mỗi ngày cùng Ngôn Thiệu Phong đi chợ, nấu nướng, rồi chăm sóc con.

Mỗi tháng đến thủ đô chơi, dẫn cục mỡ đi tham quan sở thú, xem kịch thiếu nhi và viếng thăm viện bảo tàng quốc gia.

Mỗi năm sẽ làm một chuyến du lịch vòng quanh thế giới. Chụp những bức hình thật đẹp để làm kỷ vật lúc về già.

Một kiếp người như vầy là đủ lắm rồi.

Vệ Minh giao con cho người giúp việc trông, rồi cùng Ngôn Thiệu Phong ra ngoài dạo chợ.

Hai người đi bằng chiếc mô tô phân khối lớn của gã cho gọn. Vì chỗ bán cá sông tươi ngon, chỉ có ở chợ đầu mối mà thôi. Nên họ không thể đi xe hơi được.

Đến chợ đầu mối bằng mô tô mất khoảng một tiếng mấy. Nhưng vì được người mà mình yêu chở, nên cậu chẳng muốn nó gần tí nào. Cậu thích ngồi sau lưng gã, hóng cái gió, cái nắng sớm mai và ngửi lấy ngửi để mùi cơ thể của gã.

Hai người gửi xe vào trong một bãi giữ xe tư nhân, tiền gửi cũng hơi "chặt chém" một chút, so với giá tiền gửi xe xung quanh khu vực này.

- Anh muốn ăn cá lăng hay là cá dứa? - Vệ Minh lật cá kiểm tra xem xem nó có tươi không.

- Cá dứa. - Ngôn Thiệu Phong khoanh tay đứng nhìn cậu lựa cá, gã đáp gọn lỏn.

- Ừm. - Cậu khe khẽ cười, cất tiếng trả giá với người bán cá. - Lấy cho con hai con này. Cả thảy là mười một đồng được không?

Người bán cá vui vẻ ưng thuận, rồi nhanh nhẹn xách hai con cá dứa cho vào trong túi nilon, đưa cho Vệ Minh cầm.

Hai người tiếp tục ghé mua thêm những nguyên liệu khác. Rồi tấp sang gian hàng bán bong bóng, mua một cái hình heo Boo cho Vệ Khương.

- Ngày mai anh ba ghé thăm. Tụi mình nên đãi ảnh ở nhà hàng nào đây?

Ngôn Thiệu Phong ngập ngừng trong giây lát, gã không vui, đáp:

- Anh... Có cần thiết phải ghé đến nhà chúng ta không? Bác Vệ là người lớn, anh nghĩ anh ba nên đến đó trước kìa.

Tiệm trà sữa của tôi toàn là dân nằm vùng Hệ LiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ