Hồi Tám: Hãy thử đặt mình vào vị trí của người khác (a)

1 0 0
                                    

Bây giờ sân khấu thuộc về Đới Thiện Hưng. Gã ngồi nói thao thao bất tuyệt về mọi chi tiết có liên quan đến Đới Kiện Khang, kể cả việc ông ta từng đi vay mượn nợ của ai, chủ nợ lúc trước sống ở đâu, anh ta đều khai ráo trọi.

Đám người điều tra viên đã bật sẵn máy ghi âm, nên là họ chỉ còn mỗi việc ngồi ăn bánh, uống nước trà và hóng chuyện.

Ân Hiểu Lam nhàn rỗi sinh nhàm chán, y bèn lấy tranh chữ thập ra thêu. Bức tranh ấy mang chủ đề "Uyên ương túy".

Đến hơn tám giờ sáng thì cuộc điều tra mới chấm dứt.

Tiễn ba vị điều tra viên ra tận cửa, vẫy tay chào tạm biệt và chúc họ một câu tốt lành xong, Ân Hiểu Lam chốt cửa, rồi gài ổ khóa lại, đoạn nhào vào lòng Đới Thiện Hưng.

- Này, tụi mình đi hội chợ chơi đi. Nghe nói ở đấy bán đồ ăn ngon lắm. Với lại mình cũng muốn tìm thêm tư liệu cho bộ ảnh sắp tới.

- Để chiều tối được không, trong người tôi hiện không được khỏe... - Đới Thiện Hưng ôm ghì Ân Hiểu Lam, đoạn luồn tay vào trong áo y.

- Ừm, tùy chồng vậy. - Vừa dứt lời, Ân Hiểu Làm liền hôn lên môi Đới Thiện Hưng.

...

- Đi ăn cái gì đó không? Bụng của tôi sôi ùng ục đây này. - Phùng Bác Văn vừa cất giọng đề nghị vừa vỗ vai hai người.

- Tôi không thích ăn món Việt lắm. - Tào Việt Bân ngại ngần báo trước.

- Yên tâm đi... Quán này bảo đảm ngon, mà không nặng mùi. - Phùng Bác Văn dịu giọng trấn an cậu.

Nhưng rốt cuộc bữa cơm của họ đã bị trì hoãn đến tận khuya, vì một sự cố bất thình lình xảy ra trong lúc cả bọn đang đi ngang qua khu hội chợ náo nhiệt trên đường Hồi Thử.

Trước sự cố đó khoảng nửa tiếng, Tào Việt Bân bỗng nhiên rẽ vào lối vào khu hội chợ ở hướng Tây, cậu ta nhăn mặt bảo rằng muốn đi vệ sinh một lát.

Thế là hai người đành xuống xe, ghé vào một quán nước gần đấy ngồi chờ Tào Việt Bân.

- Cậu chàng này đang cố tình tránh né ai đó, nên mới bịa chuyện gạt chúng ta. - Phùng Bác Văn sầm mặt nhai đá viên rôm rốp.

Đoàn Chí Viễn khuấy khuấy ly chanh muối, đoạn hỏi:

- Sao anh biết?

- Với cái da mặt trắng như vừa bị dội một xô thuốc tẩy của cậu ta thì phải chuyển sang màu xanh tái khi bị đau bụng, chứ không phải giữ nguyên hiện trạng như thế này đâu... Đây này!!

Tào Việt Bân dẩu môi nhìn Đoàn Chí Viễn, rồi không nói không rằng, cậu ta kéo hắn đứng bật dậy.

Phùng Bác Văn bị bỏ lại trong quán, y đưa mắt đánh giá tình hình, rồi chấp nhận ngồi đây chờ họ trở về.

Sáng Chủ nhật được vỗ về trong tiếng kinh cầu râm ran nơi nhà thờ Công giáo đông đúc. Khu hội chợ tổ chức bên hông giáo đường, quán nước này lại vừa vặn nằm gần những ô cửa sổ nên âm thanh vọng ra rất rõ.

Tiệm trà sữa của tôi toàn là dân nằm vùng Hệ LiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ