Hồi Hai Mươi Sáu: Dư âm mùa Giáng Sinh* (a)

4 2 0
                                    

Quán cà-phê và bánh ngọt "Giấc mơ mùa Đông" lại đăng tin tuyển nhân viên giao hàng. Không biết vì lý do gì mà Trần Trí An nghỉ việc đột ngột, báo hại ông chú phải chạy đôn chạy đáo tìm người. 

Tên bài hát "Những ngày mưa gió" do cố ca sĩ Ngọc Lan trình bày thật phù hợp với cảnh tình của chú hiện nay.

- An ơi! An ơi! An đâu rồi! Tiền lương chưa lấy sao trốn tôi?

- Ông chủ chế lời bài hát "Tình đầu tình cuối" của ông Trần Thiện Thanh hay quá trời quá đất! Nguyên câu hổng có miếng vần xíu nào.

"Lanh canh..."

Nghe chuông gió cất tiếng hát là ông chủ tứ tuần biết ngay quán ế có khách ghé. Chú liền tất tả chạy ra đón khách. Vị khách mới tới ăn bận rất bảnh bao và sang quý, mặt mũi hết sức đẹp trai và có duyên. Thấy thế, chú dẹp vụ đốt long phong xả xui, bởi người đàn ông đẹp như tượng này đã giúp chú xua hết tà khí đang lẩn quẩn trong quán rồi.

Đám nhân viên thấy ông chủ thiếu điều đứng hát "Thần Tài đến, Thần Tài đến" thì đứa này thúc đứa kia mà che miệng cười ngặt nghẽo. 

- Tôi xin phép.

Ian Khoa đọc lướt qua cuốn thực đơn bìa giả da, rồi trỏ vào một hàng chữ và nói:

- Cho tôi một bình trà hoa hồng.

- Anh muốn ăn gì không?

- Lấy cho tôi miếng bánh ngọt màu xanh nước biển đó đi. 

Tủ bánh ngọt cách chỗ anh ta ngồi không quá xa, giấy ghi cũng khá dễ nhìn, vậy mà anh ta không đọc được chữ.

- À, bánh bông lan việt quất cuộn bơ trứng và kem tươi. Anh muốn ăn mấy miếng?

- Hai. 

Ian Khoa không ngồi đợi trà bánh dọn lên, mà đi theo chủ quán đến quầy bánh. Không thấy anh ta nheo mắt hay có những dấu hiệu nào khác thể hiện bị mắc bệnh lý về mắt, chẳng hiểu sao anh ta lại không đọc được ở khoảng cách rất gần như ban nãy. 

- Cái này dát vàng lá hả anh?

- Thưa phải. Mỗi ngày tiệm chúng tôi bán không quá mười hai cái. 

- Chừa cho tôi hai cái nghen? Thôi, tôi trả tiền trước luôn... À, bài hát đang phát trong quán tên gì vậy?

Ông chú đáp rằng "Một ngày vui mùa Đông" do đôi uyên ương Lê Uyên - Phương sáng tác kiêm trình bày, rồi vui miệng kể luôn hoàn cảnh sáng tác của nó:

- Trong một dịp hẹn hò, chú Phương y theo lời nhắn mà ra nhà ga Đà Lạt đón cô Lê Uyên. Nhưng chú đợi mãi, đợi mãi mà vẫn không thấy bóng hình người thương đâu. Trong lúc tâm trạng đang rối bời, cô bỗng nhiên xuất hiện trước mặt chú trong màu áo mây chiều, như một thiên thần cứu rỗi linh hồn sắp lạc lối của chú. Bài hát "Một ngày vui mùa Đông" được chú viết ra sau ngày hội ngộ ấy...

Chú mời vị khách mời ghé quán lần đầu trở lại bàn. Rồi tự thân bưng trà bánh lên. Hương trà xanh Nhật Bản hòa lẫn với hoa hồng sấy khô tạo thành một cỗ hương thơm vô cùng nồng nàn và quyến rũ; chưa uống mà đã cảm thấy thơm miệng.

Tiệm trà sữa của tôi toàn là dân nằm vùng Hệ LiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ