Hồi Sáu: Gió đưa Nhạn biển về đâu? (a)

3 0 0
                                    

Hai anh em họ An xong buổi chạy bộ, họ trở về phòng, tắm gội sạch sẽ rồi bước xuống phòng khách nhà Thẩm Ý Hiên xem thời sự.

- Làm một chút bữa sáng nhé?

- Cảm ơn, nhưng tụi tôi đã ăn sáng trên đường về rồi. - An Tần từ chối ngay lập tức. Đoạn xoay lại xem tin tức trên truyền hình.

Thẩm Ý Hiên đánh hông sang trái, xoay người trở vào trong, không nói một tiếng nào.

Uông Trác đang rửa chén trong bếp. Không mặc tạp dề nên bọt xà phòng và nước văng tung tóe lên áo của anh.

Thẩm Ý Hiên ôm chầm Uông Trác, rồi tự nhiên gác cằm trên vai anh.

Uông Trác thừa biết, người đang đứng sau lưng phải kiễng chân dữ lắm mới gác được cằm lên vai anh!

oOo

Phó Tu Kiệt lay lay người đàn ông đứng tuổi đang gục đầu trên vai mình ngủ say.

- Về đi em. Mọi người đang rất cần em.

- Nếu như... Nếu như em chỉ là một thằng già bất tài, ăn bám vợ con, nợ tiền bè bạn... Liệu họ có tiếc thương và sợ hãi mất đi đến vậy không?

- Em không nghe Hoa Đà nói sao?

- Nói sao?

- Đa nghi cũng là bệnh, cần phải chữa. - Phó Tu Kiệt cốc nhẹ vào trán Vệ Úy. - Này, anh có cái này cho em.

- Con heo đất này trông quen quá! - Vệ Úy bần thần ôm con heo đất sơn màu lòe loẹt.

- Năm xưa em đã đưa nó cho anh, hỏi rằng nhiêu đây đã đủ thuê anh đóng giả cha em chưa? - Phó Tu Kiệt bật cười. - Em đến chỗ trai bao hành nghề thuê người đóng giả phụ huynh. Thật là...

Bất chợt hình ảnh của Phó Tu Kiệt mờ dần, rồi mất hẳn. Trên đầu, hoàng điệp rung rinh trong gió, những cánh hoa mong manh như bóng nắng rơi xuống ngôi mộ đạm bạc, sắc vàng phủ kín thân mộ, phủ kín cả đáy mắt Vệ Úy.

"Tích... Tích... Tích..."

Thanh âm vang lên bên tai Vệ Úy là máy điện tâm đồ. Mất một lúc, ước khoảng ba mươi phút, ông mới có thể nhận định rằng đây là đâu và mình là ai.

Ông vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn nên mắt không thể mở ra, cứ bị díp lại như thể bị rắc bột ngủ lên đấy.

"Xạch."

Ông nghe thấy những tiếng bước chân chạy đến chỗ mình. Thanh âm tiếng bước chân của đám người ấy tạo ra vang dội như trận đại thắng quân Thanh ở đồn Ngọc Hồi-Đống Đa do Quang Trung đại đế chỉ huy.

Rất ồn.

- Xin cậu chủ hãy bình tĩnh. Xin hãy đặt niềm tin vào chúng tôi.

Hình như Vệ Minh thì phải? Giọng nói của nó với thằng Hai sao mà ông nhầm lẫn được.

"Cạch."

Có lẽ là nó ra ngoài chờ.

"Xạch."

Đôi mắt của Vệ Úy lần lượt bị vạch ra. Ánh sáng chói loá của đèn pin khiến cho đồng tử của ông hết sức khó chịu.

Tiệm trà sữa của tôi toàn là dân nằm vùng Hệ LiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ