Hồi Một: Ai sẽ là người bị "lột da" trước? (b)

7 1 0
                                    

Gió thu thổi từng cơn dìu dịu, thong thả rong chơi trên mọi nẻo đường của khu phố đêm đông đúc.

Tàn tích của vụ xả súng mấy hôm trước vẫn còn vương lại không ít vết tích. Nhiều người đã phải đóng cửa kinh doanh, vì sạp hàng bị lửa thiêu rụi và bị đổ sập. Ban quản lý chợ vẫn đang đau đầu trong việc dàn xếp chuyện bồi thường cho những hộ kinh doanh bị thiệt hại, bởi mức giá mà họ đòi hỏi nằm quá cao so với mức mặt bằng chung ở đây.

Tình hình bên phía cảnh sát cũng không mấy tốt đẹp, số đơn kiến nghị họ bãi chức càng ngày càng tăng theo cấp số nhân. Đánh bom bất thành, xả súng trong khu chợ đêm, lại còn thêm cả tin đồn cảnh sát trưởng tham gia đường dây rửa tiền... Tất cả đã trở thành một cơn sóng ngầm âm ỉ trong lòng người dân, chỉ chực chờ thêm một vụ nữa là hoàn toàn bùng nổ.

Chóp mũi Phương Vũ vô tình hay hữu ý mà cọ quẹt thật khẽ trên vai Vệ Lô Địch. Làm cho vành tai anh có cảm giác ngưa ngứa lạ lùng.

Đi loanh quanh hơn nửa tiếng, rốt cuộc cũng đã đến nơi.

Xóm trọ mà Phương Vũ đang cư ngụ cũng thuộc phân quyền quản lý của Thiên Sơn môn. Tuy diện tích chỉ vỏn vẹn có hai mươi mấy mét vuông, nhưng cũng đủ là nơi dung thân cho ông chú rồi.

Phương Vũ tự xách hai túi đồ vào nhà trước, vì Vệ Lô Địch còn phải đi tìm chỗ đậu xe nữa.

Nhà cửa khá bề bộn, lại trống trước hở sau. Giường ngủ và bếp nấu chỉ ngăn cách với nhau bằng một cái tủ đứng nho nhỏ. Nên khói bếp cứ ám vào chăn màn, gây ra một cái mùi nồng nồng, khó ngửi.

Khóe miệng anh bỗng câu lên thành một đường cong rực rỡ. Sau đó vừa cười, vừa hỏi chú:

- Định đãi tôi ăn món gì thế hả chú?

- À! Canh sườn trà xanh và gỏi tôm thịt ngó sen. Không chê chứ? - Phương Vũ bày biện các nguyên liệu tươi sống trên bàn bếp.

Món canh sườn trà xanh đã được ông chú nấu sẵn từ ban trưa, bằng cách ninh nhừ trong nồi áp suất. Bây giờ chỉ việc hâm lại thôi.

Vệ Lô Địch cũng phụ Phương Vũ một tay; trong việc lột tôm, rửa thịt, và sơ chế rau củ.

- Không cần nấu cơm à?

- Các món này chỉ dành để ăn chơi thôi. Cho nên tôi mới mua hơn sáu cặp bánh quẩy để ăn kèm. - Phương Vũ đang xem nồi thịt luộc trên bếp, nghe vậy, liền quay đầu lại trả lời. - Ơ...

Vệ Lô Địch đang đứng cởi trần rửa ngó sen, hình xăm con báo nanh dài đang nằm liếm vuốt nổi bật trên lưng anh. Cái quần lót màu trắng ẩn hiện sau chiếc quần jeans đen cạp trễ. Nhìn anh trông tư thế này thật là toát ra một cỗ hương vị diễm tình khó cưỡng.

"Khụ."

Vệ Lô Địch vẫn dửng dưng như không, anh đem rổ ngó sen và bạc hà giao cho Phương Vũ làm gỏi. Còn bản thân thì leo lên giường nằm cho đỡ đau lưng.

Tiệm trà sữa của tôi toàn là dân nằm vùng Hệ LiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ