Hồi Ba Mươi Lăm: Như mây mùa Hạ (a)

5 2 0
                                    

Trường Dòng Chúa Cứu Thế một sáng Hè phượng đỏ thắm cành, lúc này các chủng sinh đang chú mục ôn luyện cho kỳ thi Học Kỳ Hai nên không gian gần như im phăng phắc, chỉ khi đến gần từng lớp mới nghe thấy chút âm thanh từ tiếng nói của giáo viên, tiếng phấn nhịp trên tấm bảng đen ố mòn, tiếng lật sách - mở tập và tiếng bút lao trên những trang giấy kẻ ô trắng ngần để chép kịp lời giảng.

Nơi phòng Rửa Tội, Stephen Đoàn đang quỳ với đôi tay chắp trước tượng Đức Chúa Jesus. Anh đã quỳ ở đây gần một tiếng mấy mà chẳng ai hay biết. Nói cho vui chứ anh đến một cách vô tung, người gác cổng còn chẳng buồn níu lại hỏi han anh một câu. Ai biểu mặt mũi anh khó ưa quá làm chi.

Stephen Đoàn vừa mới nhỏm dậy, chợt thấy bóng ai đổ xuống sàn nhà nên thần hồn nát thần tính quay phắt lại nhìn.

- Con có biết lý do nào đã khiến Thầy không đồng tình với quyết định trở thành Linh mục của con không?

Stephen Đoàn sững sờ nhìn Cha Matthias Hoàn.

- Tánh tình của con quá ư nghệ sĩ. Thấy lá rơi cũng buồn, thấy hoa vương trên thảm cỏ con cũng có thể khảy một khúc nhạc sầu. Sao mà sống đời Cha Đạo nổi?

Rồi Matthias Hoàn biểu con trai theo ông lên phòng riêng của mình để hàn huyên tâm sự cho kín đáo. Phòng của ông nằm trong khu tu xá của trường Dòng.

Đã lâu Stephen Đoàn mới ghé thăm "nhà" của Thầy. Chỗ ấy là một căn phòng có diện tích ba mươi mấy mét vuông, tuy nhỏ xíu nhưng được cái có nhà tắm và cầu tiêu riêng, cộng thêm chiều cao gần được năm mét nên sinh hoạt cũng khá thoải mái và không ngột ngạt mấy. Tiền sảnh có bề dài chỉ chừng mấy tấc, bên trái để tủ đựng giày và ghế ngồi thay, bên phải gắn một thanh móc treo đồ và dù. Phòng khách ngăn với giường ngủ bằng một bức màn rũ đơn giản và trơn màu. Nhà tắm nằm ở dưới chân giường ngủ, cách nhau độ khoảng nửa thước; cửa phòng tắm nằm đối diện với cạnh bàn viết, ra - vô hơi khó khăn một chút vì khoảng cách giữa đôi bên chưa tới nửa thước. Cửa sổ ở bàn viết là nơi thu ánh sáng và trao đổi khí trời duy nhất trong "nhà". Và dù "nhà" nhỏ xíu, nhưng Thầy vẫn dành ra vài nơi để bày chậu kiểng và chò cây, nhờ vậy mà bức tường vàng ấm cũng bớt đi sự đơn điệu và nhàm chán.

- Emmanuel Ngô trước đây hay gọi con là "Dinky", đó là tên của chú vịt đen trong bộ phim cùng tên với nó. Tuy ngoại hình rất xấu xí, nhưng vì có trái tim hết sức nhân hậu và quả cảm nên ai nấy ở nông trại thảy đều yêu quý nó.

Phòng khách chỉ có một băng ghế dài, một cái đôn nhỏ và một cái bàn trà; hết thảy đều làm bằng mây và có thể xếp gọn lại được. Matthias Hoàn mời con trai cùng mình ngồi trên cái băng ghế dài, rồi cột lại hai bên màn vải cho không gian thoáng đãng hơn. Nhờ vậy Stephen Đoàn mới thấy chiếc giường của Thầy được sắp xếp rất gọn gàng và không có "mùi già" lưu lại trên đó.

- Thầy sẽ không cản nếu con có ý định hoàn tục.

- Con không hiểu?

- Thầy chỉ muốn con được hạnh phúc thôi Mỹ ơi. Con sống giữa bầy Chiên và bạn hữu Mục Vụ mà trơ trọi như Hoàng Tử Bé sống ở tinh cầu B612. 

Tiệm trà sữa của tôi toàn là dân nằm vùng Hệ LiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ