Hồi Ba Mươi Chín: Mùa mưa màu Nắng (a)

4 2 0
                                    

Sau giờ tĩnh tâm cùng Giáo dân ở nhà thờ, Ignacio Cường và Stephen Đoàn sóng vai nhau về lưu xá nghỉ ngơi. Biết Cha Sở rất thích bông giấy nên Giáo dân đã phủ kín mái nhà bằng sắc-hoa mỏng manh và đầy gai này; chưa kể đến, để cho hai Cha tiết kiệm được chút tiền, những hộ giàu có trong xứ hùn nhau lắp pin mặt trời trên nóc; số điện còn dư sẽ câu tới những hộ khó khăn và cơ cực.

Trước lúc lên lầu tắm rửa, thay sang đồ mát và súc miệng, Cha Sở và Cha Phó ghé thăm những nhà đang kẹt tiền hoặc có người ốm đau dai dẳng, không chỉ để hỏi han và thực hiện Bí Tích Xức Dầu Cho Bịnh Nhân mà còn giúp họ ghi danh đặng tham gia các chương trình tế-bần sắp tới. Thời hiện đại mà rất nhiều người ở đây còn xài đèn dầu, làm người ta dễ liên tưởng bản thân đang ở trong một cái xóm nào đó mà nhà văn Hồ Biểu Chánh đã từng viết ra. Những đứa nhỏ đói ăn mừng rơn đón lấy những bịch kẹo "nhiều loại vô một" xuất xứ Hoa Kỳ, không quên khoanh tay cảm ơn hai chàng rối rít; sẵn đây cũng xin kể chơi, nhằm tăng mức bán hàng, nhiều hãng đồ ngọt đã hợp tác với nhau như vầy: Thay vì mỗi hãng chỉ bán sản phẩm của mình như trước đây, thì bây giờ các hãng ấy lại bán chung các sản phẩm với nhau theo kiểu bỏ bịch lộn-xộn, thí dụ như một bịch bao gồm kẹo M&M, Snicker's, Reese's, Hershey's, Sour Patch Kid,... - mỗi loại được đóng gói thành nhiều phần và mỗi phần đựng trong bao bì cỡ nhỏ hình chữ nhật ngang, bề dài ước khoảng hơn ngón tay trỏ một xíu và bề rộng ước độ bằng ngón tay út.

Ngang qua một căn nhà hãy còn sáng đèn, tiếng hát của Khánh Ly trong bài "Lời ở phố về" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã làm hai chàng Giáo sĩ thuộc Dòng Chúa Cứu Thế ngừng bước. Những bài đáng để nghe nhứt của cụ thì chìm nghỉm, và đây là một trong số đó.

Trở về lưu xá, mỗi người tạm chia tay nhau mà về phòng vệ sinh thân thể. Lát nữa hai đứa sẽ xuống nhà sau nói chuyện.

Bữa cơm trễ của hai chàng chỉ có tô canh mỳ-gói và dĩa khô cá-dứa chiên giòn. 

Ăn đâu được vài đũa, Ignacio Cường sực nhớ có chuyện cần nói với Thanh Liên nên bấm số điện thoại gọi liền cho anh bạn.

Xong bữa cơm rồi, Thanh Liên mới hồi âm. Lúc bấy giờ trời đã khuya lắc khuya lơ, trăng đã ngả về Tây, sương giăng cùng khắp xóm Đạo hiền hòa.

- Sadhu.

- Tôi muốn hỏi anh rằng tại sao lại đưa cho tôi một thí dụ trớt quớt?

Thanh Liên cười đáp:

- Tôi muốn xác quyết anh có thật lòng muốn trao đổi chuyện đức tin với tôi không.

- Bây giờ cho tôi thí dụ chính xác được chứ?

- Để lần sau đi anh...

Ignacio Cường thở dài.

- Bữa nay tôi đọc được một dữ kiện khá thú vị nhưng không thể tin nổi, rằng ông Steve Jobs theo Đạo Phật. 

Y-Nhã Cường tròn mắt hỏi:

- Cái ông sáng lập ra hãng "Trái Táo" đó hả?

Tiệm trà sữa của tôi toàn là dân nằm vùng Hệ LiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ