Hồi Sáu: Cùng tôi chơi trò đuổi bắt nào! (d)

8 3 0
                                    

Vệ Minh bực bội quay vào trong bàn bạc tiếp với Kim Mẫn Quỳnh. Mặc dù trong lòng không yên tâm nhưng bên ngoài vẫn phải tỏ ra vui vẻ, để tránh người khác sinh nghi, rồi hỏi tới thì phiền toái lắm.

Kim Mẫn Quỳnh có khách. Hắn cười xòa, cáo lỗi với Vệ Minh, rồi lỉnh ra ngoài bán thịt.

Còn lại một mình Vệ Minh, cậu nhàm chán mở điện thoại xem tin nhắn của Mạc Ưu Đàm tối qua gửi đến.

'Mẹ kiếp thật! Tin nhắn này là tin nhắn giả mạo.'

Mạc Ưu Đàm có một tật xấu. Cuối tin nhắn thường viết một câu cực kỳ dài, phẩy phết liên tục. Nhưng kỳ khôi ở chỗ, cuối câu lại không bao giờ có dấu chấm. Hiếm hoi lắm, chú mới chịu chèn thêm cái Icon mặt quạu làm dấu chấm tạm thời mà thôi; để người nhận phân biệt được đâu là đoạn hai của mẩu tin nhắn.

Còn đằng này thì...

Tin nhắn này được chia thành năm câu. Mỗi câu không quá mười hai từ, chưa bao gồm dấu câu trong đó.

Lối viết này, rất giống một người đang làm nhân viên trong tiệm trà sữa MoMo...

'Không thể như vậy được.'

Là một người trong giới lưỡng đạo, cậu biết chắc chắn không ai mù quáng đến mức tin tưởng giao thiết bị điện tử của mình cho người khác hết; để tránh việc bị cài phần mềm theo dõi.

Mạc Ưu Đàm vốn dĩ là người hay lo xa và hơi nhạy cảm, nên lúc nào viết hay nói cái gì đều phải thật dông dài, vì sợ người khác không hiểu rõ hay nắm được suy nghĩ mà bản thân mình muốn truyền tải.

Chính vì vậy, cậu thật không thể nào hiểu nổi tại sao chú ấy lại tin tưởng người này đến vậy chứ? Chẳng lẽ hai người họ lại đi thông đồng với nhau à?

- Anh kia! Kiếm ai hả? Sao cứ đứng ngó vào quầy của tôi mãi thế? - Kim Mẫn Quỳnh có tật giật mình, nên vừa nói vừa huơ huơ con dao bầu lên đe dọa.

An Kỳ nhã nhặn đáp:

- Tôi đợi bạn của mình. Mong anh thông cảm cho.

Ba má Kim Mẫn Quỳnh đặt tên cho con trai hoàn toàn trái ngược với trí tuệ của hắn, đầu óc sao mà ngu muội quá chừng, nghe ai nói ngọt một câu liền bùi tai, đến nỗi thiếu điều muốn nhào ra tiếp đãi như thượng khách.

Cho nên việc hắn rút khỏi Thiên Hải môn, là một tin cực kỳ đáng mừng cho anh em ở đấy. Bọn họ sợ sẽ có ngày bị cú vọ "hỏi thăm" cả lũ thì khốn.

Vợ của Kim Mẫn Quỳnh sống bằng nghề hàng thịt, mặt mũi cũng ưa nhìn lắm, nhưng ngặt nỗi vì cái nghề nên chả ai dám lấy. Ngoại trừ, hắn. Nên Mễ Mễ cưng chồng vô cùng, lúc nào cũng sẵn sàng nhảy ra xử mấy tên dám đến lừa gạt hắn. Ngay cả Vệ Minh còn phải khiếp vía vì con chằn tinh không nanh này mà.

Bây giờ chị đang ở nhà mẹ trông nom đứa con mới sinh có vài tháng, không thể ra quầy phụ bán cùng chồng được. Vì vậy mà cậu cảm thấy tâm hồn nhẹ nhõm khôn xiết. Thà là ngồi nghe chú già lải nhải, còn hơn là giáp mặt con mụ này nha.

Cũng có vài người không ưa Mễ Mễ, thường hay chọc ngoáy chị là con bán thịt ít học. Chị nghe xong, cười gằn và đáp:

Tiệm trà sữa của tôi toàn là dân nằm vùng Hệ LiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ