Đặng Xương Tuyết gỡ xuống gần hết các "tác phẩm" của em gái mình. Anh chỉ chừa lại những thứ mà anh coi được mắt nhứt. Số còn lại anh sẽ thay em gái "gọt giũa" sau.
Nó có cốt truyện khá độc đáo, nhưng không biết xây dựng dàn ý và diễn đạt đúng cách nên nội dung viết ra dở tệ và hết sức khó hiểu. Và nó cũng chẳng nắm được bố cục viết cảnh ân ái nên lối miêu tả hết sức thô thiển và suồng sã; dù rất giận nhưng anh không nỡ trách mắng nó một lời.
- Anh có nghĩ tôi xâm phạm tài sản trí tuệ của em gái không?
- Không. - Trần Cảnh Chiêu bật cười. - Đừng nghĩ như thế chớ.
Tào Việt Bân đang sắc thuốc Bắc uống cho mát gan. Một trong những bài thuốc bí truyền của dòng họ Jo. Mạnh Cường cũng phụ một tay, gì chứ Đông Y là nghề của anh.
Đặng Xương Tuyết bỗng cất tiếng hỏi anh bạn pháp y:
- Bây giờ tôi lấy thí dụ cho anh đưa ra lựa chọn nghen: Nếu bị tiểu khó anh sẽ điều trị bằng uống thuốc Tây hay uống rau má, đậu xanh, mía lau, bí đao và một số loại thức uống từ thảo mộc khác?
- Uống đồ mát.
- Chừng nào bị bí tiểu mới phải dụng tới thuốc Tây vì đây là trường hợp khẩn cấp và có thể gây nguy hiểm tới tính mạng. Còn chỉ bị tiểu khó thì tội tình gì phải nạp hóa chất để làm hại lá gan của mình chớ?
- Đúng là lạm dụng thuốc Tây đang là một vấn nạn cần để tâm. - Mạnh Cường nói mà không nhìn về phía ai, vì anh ta đang bận xắt thuốc.
Đặng Xương Tuyết tâm tình:
- Người Tàu có một câu nói: Người Việt sống trên cây thuốc và chết trên cây thuốc. Nước mình có bao nhiêu cây thuốc cũng gom bán hết sang Tàu với giá rẻ mạt; nó bán lại cho mình cây thuốc dỏm có tẩm hóa chất với giá cao cắt cổ hoặc hàng thứ phẩm, hết "đát". Rồi mình uống lầm cây thuốc của nó bị ngộ độc hay không hết bệnh, liền quy chụp Đông Y không có tác dụng gì, chỉ toàn là thổi phồng công dụng và đầy rẫy độc tố.
Tào Việt Bân tính nấu cho mỗi người một chén lưng, nhưng Trần Cảnh Chiêu từ chối vì không thích uống thuốc bổ - Tây hay Đông gì anh cũng không muốn sử dụng hết. Nghe vậy, cậu rót nước ít hơn đã định, rồi cho hai gói thuốc thảo mộc vô siêu.
- Tôi vẫn uống Bán Chỉ Liên - Bạch Hoa Xà Thiệt Thảo mỗi tuần một lần để thanh lọc cơ thể. - Đặng Xương Tuyết chép lại cách nấu thuốc của cậu Jo để cải thiện khả năng viết lách.
- Hồi còn nhỏ, mẹ tôi từng chứng kiến cảnh tượng chữa bịnh lạ lùng của một ông thầy lang vườn. Số là dì Năm, tức em gái của mẹ, bỗng nhiên bị nổi mẩn và đau đớn khắp người. Bà cố mới cho dì Năm uống thuốc Tây. Nhưng đã qua ba ngày mà bệnh tình dì không thuyên giảm, trái lại càng lúc càng trở nặng, dì lâm vào mê man, sốt cao, đổ mồ hôi lạnh, những vết mẩn đỏ đã lan khắp mình mẩy. Ở nhà mới mời thầy lang tới bắt mạch. Ông ấy xem xong, không nói tên bịnh, chỉ hối thúc mẹ tôi và các dì đi kiếm lá mướp. Vì ở trong vườn nên lá mướp thiếu gì, chẳng mấy chốc mà mẹ tôi và các dì đã bưng về mấy rổ. Ông ấy sai đâm nát lá mướp, rồi kêu bà cố lấy nước đó lau mình lau mẩy cho dì Năm, riêng về những chỗ bị lở loét, ông dạy đắp bã lá mướp lên đó. Sáng hôm sau, theo lời dặn của ông ấy, bà cố mới lấy bông cỏ tranh đem đốt rồi đâm nát với dầu dừa, sau đó bôi lên các chỗ lở và mẩn đỏ. Ngày kế tiếp, bệnh tình của dì Năm biến mất. Những chỗ lở loét đã đóng mài, cơn đau nhức toàn thân và tình trạng nóng sốt không còn nữa, dì tươi tỉnh ăn uống và nói chuyện liến thoắng như bình thường. Thấy dì Năm đã mạnh giỏi, ông thầy mới nói dì bị mắc bịnh dời leo, điều đặc biệt khi chữa trị là không được nói tên bịnh, nếu không bệnh tình sẽ trở nặng, nên ông mới phải giữ kín cho tới giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiệm trà sữa của tôi toàn là dân nằm vùng Hệ Liệt
Genel KurguNgười viết: Tùy Tâm Sở Dục. Thể loại: Đam Mỹ, Hắc bang, Trinh thám, Bánh Bao, Chậm nhiệt văn. Diễn viên chính: An Kỳ, Vệ Minh, Mạc Ưu Đàm, Trịnh Xuân Vinh, Liễu Nhược Thần, Tôn Bách Nhật, Đường Trí Nghĩa, Triệu Kiếm Pho...