Liễu Nhược Thần được Tôn Bách Nhật chở về, không phải bằng chiếc SH thời thượng, mà là Ducati hầm hố. Thân xe trang trí họa tiết theo kiểu tia chớp xanh-đỏ. Đầu xe vẽ hình con cáo mắt đỏ, răng hàm mặt đều được vẽ rất rõ nét.
Hắn phải giám sát phía bên ngoài, nên không đi chung xe với Vệ Minh.
Ngã tư đèn đỏ.
Cả bọn đều dừng xe lại đàng hoàng, nghiêm chỉnh đóng vai công dân lương thiện.
Đèn đỏ không quá ba mươi giây, nhưng cũng đủ khiến Liễu Nhược Thần trông thấy được một người, mà hắn ngày đêm... mộng xuân. Đó là Đỗ Mạn Kỳ.
Anh ta đang nói chuyện gì đó với một nữ sinh mặc đồng phục trường Quốc Tế DT thì phải? Hai người nhìn có vẻ rất thân thiết nhỉ? Chắc là quen biết từ lâu rồi quá.
- Áu! Áu! Áu! - Tôn Bách Nhật thống khổ rú lên. Đầu xe không ngừng chao đảo, chỉ xém tí nữa là tông vào cột điện rồi.
Mười móng vuốt của con hồ ly tóc dài cào rách chiếc áo khoác bằng da màu đen, xuyên thủng qua chiếc áo phông, rạch vào lưng của hắn, tạo thành những vết đo đỏ ran rát.
Liễu Nhược Thần nghe thấy tiếng kêu gào như con thú bị thương của Tôn Bách Nhật, y vội vàng buông tay ra. Xém nữa là một xe hai mạng rồi. Cũng may tay lái của Tôn Tử không phải hạng xoàng.
- Anh nghĩ tới ai mà lấy tấm lưng tôn quý của tôi ra làm bàn cào thế hử? - Tôn Bách Nhật hít hà hít hà liên tục cho đỡ đau.
Liễu Nhược Thần cười nhạt bảo:
- Somebody who I used to know...
Tôn Bách Nhật nghe câu đó xong, đầu óc hắn tự dưng mơ hồ đến lạ.
Người tình một đêm của Liễu Tinh chắc phải kể đến vài trăm, song ai lại có diễm phúc tới mức độ khiến hắn "tương tư" vậy nhỉ?
...
Bên kia lề đường, cô nữ sinh sung sướng cảm ơn thầy giáo, rồi e thẹn dúi vào tay Đỗ Mạn Kỳ một hộp quà xinh xẻo. Bên trong đựng một hộp chocolate hình trái tim đầy mơ mộng.
Xe buýt đến rồi. Lâm Yến Nhi vội vàng cúi đầu chào thầy giáo, rồi nhanh nhẹn leo lên xe để kịp giờ học đàn ở trường.
Đỗ Mạn Kỳ đợi cho học trò mình đi khỏi, anh liền bóp nát hộp quà trên tay đến biến dạng.
'Giỏi lắm! Dám phản bội ngay trước mặt tôi, tôi sẽ làm cho cậu sống không bằng chết.'
Đỗ Mạn Kỳ mường tượng lại khuôn mặt của tên đội mũ bảo hiểm cam lè đó.
Chiều cao gần hơn mét tám, mắt hình bán nguyệt, mũi hơi gãy một tẹo. Miệng thì cười tới mang tai(?).
'Hạnh phúc quá há?'
Đỗ Mạn Kỳ giận đến run người, anh khẽ cười khẩy, rồi tiếp tục đến điểm hẹn với bạn.
'Cần phải tỉnh táo, để chơi chết tên này mới được.'
oOo
Người hạnh phúc cười ngoác tới mang tai kia, đang cắn khăn chịu đựng tác dụng phụ của kem thuốc, do ông chú mỏ nhọn bôi giùm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiệm trà sữa của tôi toàn là dân nằm vùng Hệ Liệt
General FictionNgười viết: Tùy Tâm Sở Dục. Thể loại: Đam Mỹ, Hắc bang, Trinh thám, Bánh Bao, Chậm nhiệt văn. Diễn viên chính: An Kỳ, Vệ Minh, Mạc Ưu Đàm, Trịnh Xuân Vinh, Liễu Nhược Thần, Tôn Bách Nhật, Đường Trí Nghĩa, Triệu Kiếm Pho...