Tôn Bách Nhật đút USB vào ổ cắm của chiếc Chrome Book mới cáu. Cơn đau bao tử do ăn uống thiếu điều độ và sự căng thẳng thần kinh đã khiến cho hắn gần như không ngồi nổi, nhưng vì người cha quá cố, hắn đã gượng dậy được. Một lần nữa lại gượng dậy được...
Hà Nhất Hương không gạt hắn! Đó là dấu hiệu đáng mừng đầu tiên.
Cha của hắn vẫn còn sống! Đó là dấu hiệu đáng mừng tiếp theo.
Nhưng...
Cha của hắn sống để làm gì?
Cụ già đang ngồi ôm chiếc bình sứ có kiểu dáng như hũ tro cốt trong đoạn băng đã xấp xỉ bảy mươi, luôn miệng lảm nhảm cái tên ai đó.
Cái tên đó... là của một vị thám trưởng.
Vị thám trưởng đó đã bị chặt đầu do nhất quyết không khai ra tên của gã gián điệp hai mang đang trà trộn trong băng đảng.
Cha... Cha của hắn là một người đồng tính. Thảo nào mà diện mạo của hắn và cha chưa từng có lấy nửa điểm giống nhau. Bởi vì vốn dĩ hai người không phải là cha con ruột.
Tôn Bách Nhật không khóc nổi. Hắn ngồi thừ người cả buổi trên giường, rồi rút chiếc USB ra, đoạn tắt laptop.
Đi ngủ.
Việc gì tới thì sẽ tới.
oOo
Viện dưỡng lão vẫn an tĩnh như mọi khi, mặc cho mùa xuân đã kéo đến trước cổng rào. Dường như thời gian và mùi hương ở đây luôn đuộm màu ảm đạm, nên khách ghé qua thường dễ cảm thấy bức bối kỳ lạ, như thể bước qua cánh cổng tương lai và nhìn thấy tình cảnh của mình khi hết đát vậy.
Chiếc SH với nước sơn đen tuyền trầm lắng dựng ở trong góc khuất nhất của nhà xe một cách bất đắc dĩ. Bác bảo vệ bảo rằng nếu để gần cổng quá thì dễ bị "rinh" đi lắm. Nên là dù muốn dù không, Tôn Bách Nhật cũng phải để xe theo sự gợi ý của ông bác bụng phệ này.
Bụi cây sơn trà ngăn cách sân chơi với khu vực hành chính của viện dưỡng lão, nhằm ngăn chặn tình trạng bắt cóc tống tiền đối những bậc lão niên có con cái giàu có. Thật là buồn cười khi nghe đến vấn nạn này, song đây là một sự thật trăm phần trăm.
Tôn Bách Nhật rảo bước đi theo con đường được lát gạch đỏ cam, khói bụi nhân gian đã phủ một tầng xám trắng lên chúng, biến cho những viên gạch đỏ cam như được khoác thêm lớp vải mỏng vậy. Hắn phó mặc cho sự dẫn đường của nó, đến phòng nào thì tùy, tới khu gì cũng mặc. Cứ thế hắn bị con đường mê hoặc, rồi càng lúc càng dấn sâu vào khoảng thông tầng kết nối giữa hai khối nhà bằng một cây cầu suôn đuột.
Khoảng thông tầng khá lớn, nom như một con hẻm vậy, có điều chiều ngang rộng hơn rất nhiều so với các con hẻm mà hắn thường đi qua. Hắn có thể khẳng định điều đó bởi vì đã nhìn thấy chiếc Container giao thuốc đang nằm chễm chệ phía cuối đường. Và trước đó mươi - mười lăm mét về phía bên trái, một chiếc xe cấp cứu đang nằm theo hình bình hành với chiếc Container; khoảng trống mà hai chiếc xe tạo ra đủ để dựng thêm một chiếc xe hơi bốn chỗ mà không sợ choáng lối đi của khách bộ hành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiệm trà sữa của tôi toàn là dân nằm vùng Hệ Liệt
General FictionNgười viết: Tùy Tâm Sở Dục. Thể loại: Đam Mỹ, Hắc bang, Trinh thám, Bánh Bao, Chậm nhiệt văn. Diễn viên chính: An Kỳ, Vệ Minh, Mạc Ưu Đàm, Trịnh Xuân Vinh, Liễu Nhược Thần, Tôn Bách Nhật, Đường Trí Nghĩa, Triệu Kiếm Pho...