An Kỳ thức dậy thật sớm. Anh vệ sinh sạch sẽ xong xuôi, liền vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho hai đứa con trai.
Mẩu giấy nhắn hôm qua An Kỳ đã vứt vô sọt rác rồi. Anh vốn dĩ là người sống theo phương châm "thấy mới tin", nên chiêu đe dọa thử lòng này, đối với anh chẳng có ăn nhằm gì cả.
Nhưng mà, Vệ Minh cũng có chút đáng yêu đấy chứ?
Keo kiệt thì keo kiệt, song đáng yêu vẫn đáng yêu.
Mạc Ưu Đàm, Liễu Nhược Thần và Triệu Kiếm Phong, có vẻ dễ chơi hơn hai tên Tôn - Trịnh kia nhiều. Tuy ngoài mặt họ tỏ ra niềm nở, nhưng trong mắt lại chẳng hề chứa một tí tình cảm nào cả.
Đó là ánh mắt của một sát thủ đấy.
"Xèo... xèo..."
- Mai, Thâm. Hai đứa dậy ăn sáng nè. - An Kỳ tắt bếp, đem bốn trứng ốp la nóng hổi đặt lên đĩa, rồi xới cơm thừa đã hâm sẵn vào hai cái tô nhựa màu xanh.
Hai anh em họ An lục tục ngồi dậy, lết tấm thân lười nhác vào phòng vệ sinh.
An Dĩ Mai ngửi thấy mùi thức ăn quen thuộc, nhóc có chút bất mãn, nói:
- Ba ơi, con ăn trứng ốp la hết nổi rồi ạ.
- Cả tháng lận. - An Dĩ Thâm phụ họa thêm.
An Kỳ níu áo hai nhóc lại, anh cốc đầu mỗi đứa một cái, rồi nói:
- Thâm, mới có một tuần hà. Mai, sao hồi trước nhà mình có tiền thì con toàn đòi ăn trứng chiên hả?
An Kỳ ôm hai con trai vào lòng, anh dịu dàng nói tiếp:
- Ngoan, hôm nay ba sẽ dẫn tụi con đi ăn cơm tiệm. Chịu không?
Hai anh em họ An tự giác biết trong túi ba mình chẳng còn bao nhiêu tiền, nên đành lắc lắc đầu từ chối.
Hôm ấy ba cha con tháo chạy khỏi đám cháy đó, vốn dĩ là một kỳ tích rồi, chứ đừng nói đến việc nhớ mang theo tài sản để làm sinh hoạt phí.
Vết sẹo trên tay An Kỳ, cũng là bằng chứng cho sự khốc liệt của trận chiến này.
An Kỳ lăn lốc sống bụi đời từ nhỏ, học hành chữ nghĩa không nhiều, nên mới bị người ta gạt thảm thế này. Vì thế anh phải nghiêm khắc với hai con trai trong chuyện học hành, để tương tai của chúng sáng sủa hơn...
Ba cha con sửa soạn tươm tất, liền bắt xe buýt đến trường mẫu giáo, rồi sau đó anh mới tới chỗ làm.
Bữa sáng hai nhóc chỉ ăn qua loa vài miếng rồi ngưng, nên An Kỳ đành phải ăn hết thay con.
Biết sao được, con nhỏ khó chiều, mình làm cha thì phải cáng đáng thôi.
Xe buýt thả bọn họ xuống đường, An Kỳ mới sực nhớ hôm nay trường bị đóng cửa, do vụ phóng hoả mấy ngày trước.
Bất đắc dĩ, anh đành mang con theo mình tới chỗ làm.
oOo
Vệ Minh ẵm Vệ Khương xuống xe hơi, cậu định cầm chìa khóa mở cửa tiệm, chợt phát hiện ba vật thể đáng thương hề hề đứng đợi sẵn ở đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiệm trà sữa của tôi toàn là dân nằm vùng Hệ Liệt
Fiksi UmumNgười viết: Tùy Tâm Sở Dục. Thể loại: Đam Mỹ, Hắc bang, Trinh thám, Bánh Bao, Chậm nhiệt văn. Diễn viên chính: An Kỳ, Vệ Minh, Mạc Ưu Đàm, Trịnh Xuân Vinh, Liễu Nhược Thần, Tôn Bách Nhật, Đường Trí Nghĩa, Triệu Kiếm Pho...