Hồi Hai: Quay cuồng trong những lời dối trá (b)

55 5 96
                                    

Buồng tắm chật hẹp xiết bao. Vòi nước trên tường phun nước thấm đẫm lên cơ thể trần trụi của cả hai. Sáp thơm mùi hoa diên vỹ thoang thoảng trong không gian nhỏ bé, quấn quít nơi da thịt căng đầy hơi thở tươi mát.

Liễu Nhược Thần vấn mái tóc dài của mình thành búi nhỏ, dùng trâm gài cố định. Cánh cửa ngăn cách giữa buồng tắm và khu vực bên ngoài bị kéo lại, che đậy điều bí mật bên trong.

Đỗ Mạn Kỳ bị y đẩy vào tường, anh hoảng hốt bám tay vào vách tường bằng gỗ. Đôi môi mấp máy liên tục. Nửa như cầu xin, nửa như chấp thuận.

Liễu Nhược Thần kiễng chân ngậm lấy môi Đỗ Mạn Kỳ, mút lấy mút để. Hai tay y bấu chặt lấy tấm lưng trần trụi màu mật ong của anh, tạo thành những vết xước đỏ tươi chói mắt.

- Ưm... ưm... - Đỗ Mạn Kỳ định bụng chỉ đẩy Liễu Nhược Thần ra cho dễ thở thôi. Ai dè anh chuyển thế thủ thành công, đè ngược lại y. Đầu gối của Đỗ Mạn Kỳ vô tình thúc vào phần đùi non của Liễu Nhược Thần, khiến y vừa hưng phấn vừa đau đớn.

- Aaaa... - Đỗ Mạn Kỳ bị Liễu Nhược Thần cắn mạnh vào đầu ngực để trả đũa. Chẳng mấy chốc nơi đó bắt đầu rươm rướm máu.

Đỗ Mạn Kỳ xô Liễu Nhược Thần ra, anh mếu máo bảo:

- Ứ chơi nữa. Đau quá trời quá đất luôn.

Liễu Nhược Thần chợt cảm thấy tồi tội. Y lè lưỡi, khe khẽ liếm liếm nó. Bàn tay của y nắm lấy bàn tay anh, đặt trên hạ bộ của cả hai.

- Biết chơi chứ?

Đỗ Mạn Kỳ cúi gầm mặt, anh khó xử gật đầu.

- Thế thì làm đi.

Liễu Nhược Thần để mặc cho Đỗ Mạn Kỳ đem hai vật nhỏ của họ giao tiếp với nhau. Y say mê vuốt ve cơ thể anh. Như đang khám phá một kỳ quan mới của thế giới này vậy.

"I wanna dance and love, and dance, again..."

Có người gọi cho Liễu Nhược Thần thì phải? Dục vọng làm ngũ quan y bị hỏng hóc hết rồi. Tới khi Đỗ Mạn Kỳ nhắc nhở mới vội vàng chạy ra nghe.

- Đã hiểu, thưa cậu chủ.

Liễu Nhược Thần bực mình lấy khăn tắm lau khô người, rồi mở ví đưa cho Đỗ An Kỳ chút đỉnh tiền boa. Y cắn nhẹ lên tai của anh, sau đó lẳng lơ nói:

- Mai mốt làm tiếp nhé.

Đỗ Mạn Kỳ đợi Liễu Nhược Thần đi khỏi, anh liền xé vụn chỗ tiền đó.

'Một trăm đồng? Mình vầy mà chỉ đáng giá một trăm đồng bạc?'

Đỗ Mạn Kỳ không vội mặc quần áo lại, anh thong thả đến bên mắc treo đồ, gỡ camera xuống. Xem lại đoạn băng tình thú của họ.

'Quả nhiên là thuốc tốt. Chỉ cần xông hương một chút là phát huy tác dụng tuyệt hảo. Tiếc là lần này bị hụt ăn thôi...'

Tiệm trà sữa của tôi toàn là dân nằm vùng Hệ LiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ