Hồi Mười: Không gì đáng quý bằng... (d)

8 2 0
                                    

Vệ Lô Địch sửa soạn hoàn tất, anh bước ra khỏi phòng, tiến vào thang máy. Đích đến nằm ở tầng thứ mười lăm của tòa nhà.

Bây giờ là 8:31 phút.

Thang máy chậm rãi nhảy số.

Từ tầng bốn lên tới tầng mười lăm mất hơn năm phút.

Khoảng thời gian này đủ để anh nhắn tin báo cho thuộc hạ của mình, để mà chuẩn bị đi cứu viện gấp.

"Đinh."

Cửa mở.

Vệ Lô Địch đang nhắn tin dở, vội ngước lên xem số tầng.

Tầng mười một.

Một người thanh niên mặc áo hoodie màu đen, đội mũ trùm đầu, đeo khẩu trang y tế và mắt kính màu trà; lầm lầm lì lì bước vào thang máy, rồi bấm số tầng của mình.

Tiếng nhạc khẽ khẽ thoát ra từ kẻ hở của chiếc MP4 hình bò sữa, được "giắt" ở túi áo hoodie. Là bài "Poker Face" của Lady Gaga...

"Không thể, không bao giờ anh có thể bắt bài được tôi..."

"Đinh."

Cửa lại mở. Nhưng mà là ở tầng thứ mười ba. Hay còn gọi là tầng thứ 12B.

Cậu thanh niên lạ mặt thấy vậy, liền nhanh chóng cắm đầu cắm cổ bước ra. Đi nhanh đến mức, anh cứ tưởng cậu ta đang bị ma đuổi đấy chứ!

"Đinh."

Rốt cuộc cũng tới được tầng thứ mười lăm.

Thời gian dự kiến trễ hơn vài phút. Nhưng không sao, để bọn họ chờ một chút cũng không đến nỗi bị bực mình rồi uất hận mà chết đâu.

Vệ Lô Địch khoan thai bước đi. Nhẹ nhàng như một con báo đang đi thăm dò lãnh địa của mình vậy.

- Anh ba tới rồi! - Một tên đàn em đang ngồi trong quầy tiếp tân, đảm nhận nhiệm vụ truyền tin tức; mừng rỡ đứng dậy chào anh.

Vệ Lô Địch nhếch môi cười chào lại hắn, rồi đi tiếp về phía căn phòng họp nằm ở cuối dãy hành lang.

Cánh cửa nặng nề bị đẩy ra, âm thanh trong phòng cũng theo đó mà ngừng lại hẳn.

Vệ Lô Địch thản nhiên kéo một chiếc ghế ngồi xuống, rồi với tay nhón một miếng bánh Macaroon màu xanh lá cây, đưa lên miệng ăn ngon lành.

Không một ai trong phòng chỉ trích anh cả. Đơn giản là do họ không muốn quan tâm đến kẻ sắp sửa bị đưa lên thớt.

- Hôm nay tôi triệu tập các người tại đây, là để thông báo một hung tin. Hung tin này có liên quan chặt chẽ với Báo Hoa Mai. Người mà đã bị cảnh sát bắt vì tội danh tình nghi tàng trữ vũ khí trái phép... Beo Đốm! Mở mắt lên! Tôi chưa có nói xong hết đâu.

Beo Đốm lặng lẽ khóc thầm trong bụng. Có một đại bang chủ say mê với nền văn học nghệ thuật là một nỗi đau không bao giờ lành nha...

- Ngắn gọn súc tích là cảnh sát đang cài người vào điều tra, ở khắp mọi mặt trận kinh doanh của chúng ta. - Báo Gê Pa vừa nói, vừa liếc mắt nhìn Báo Đen. - Chỗ của tôi mới vừa bị "hỏi thăm" hơn bốn lần trong một ngày đấy.

Tiệm trà sữa của tôi toàn là dân nằm vùng Hệ LiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ