Ngoại truyện 1: Thông Điệp Cứu Sống Từ Những Bức Tranh

307 22 3
                                    

...Một ngày mưa lớn, một chàng trai nhanh chân đi trên nền tuyết, ánh mắt có chút đượm buồn. Cậu đi cho đến khi thấy một quán cà phê, khẽ liếc ngang liếc dọc, rồi nhanh chân bước vào không chút lưỡng lự. Ở đây khá đông người, hơi khó để nhận ra vị khách mới này là ai....
- Xin chào quý khách, quý khách đi mấy người ạ!?
- À, tôi đi một mình!
- Vâng, thế quý khách có thể vào trong bàn trong kia ạ, chúng tôi sẽ phục vụ ngay lập tức
- Vâng, cảm ơn


Nói xong, cậu nhanh chân tiến vào bàn trong. Các vị khách khác có hơi kì thị, vì anh là người trong xưởng công nghệ điện.... Thoáng chốc, một nhân viên không rõ nam nữ xuất hiện trước mặt anh, với mái tóc màu nâu sáng được buộc lại bằng một sợi ruy băng đỏ và đôi mắt màu xanh thẳm, anh dễ dàng đớp thính ngay từ đầu gặp mặt...
- Xin lỗi, quý ngài gọi gì à!?
- À chưa, tôi còn chờ vài người bạn nữa
- Thế à, vậy tôi sẽ rời đi cho đến khi nào mọi người đủ mặt


Nói dứt câu, cậu liền rời đi ngay lập tức, tiếng chuông cửa lại mở ra, 3 vị khách khác bước vào...- Chào mừng quý khách, quý khách có cần giúp gì không ạ!?
- À bọn tôi có thằng bạn đi một mình đến trước, cô có thấy nó không!?
- Nếu là đi một mình thì có lẽ là vị khách sâu trong kia ạ!
- Thế à, cảm ơn cô nhé!


Nói xong, cả ba người nhanh chân bước vào....
- Luca!
- Gì!? Lâu vậy, tao tưởng tụi bây đi lạc luôn á!!
- Mẹ mày, mày bỏ tụi tao rồi giờ nói vậy à.
- Thôi nào Jack, dù gì đến rồi mà!
- Xì, do mày may


Dứt lời, Joseph cầm tay Jack vào bạn ngay lập tức. Một lần nữa, người phục vụ khi nãy lại xuất hiện và cất tiếng nói:
- Vậy quý ngài đã đông đủ rồi nhỉ, mọi người gọi gì!?
- À... Cho tôi một li cà phê đen (Jack)
- Tôi giống hắn ta (Luca)
- Tôi cũng thế (Hastur)
- Tôi không uống, cảm ơn. (Joseph)
- Vậy bàn bốn người với 3 li cà phê đen...


Nói xong cậu cũng rời đi ngay lập tức, tự dưng....
- Ê bây, tụi bây nghĩ sao về con bé đó. (Jack)
- Tao nghĩ nó là nam (Hastur)
- Sao thế!? (Jack)
- Thì giọng nói, vả lại cũng đâu có giống nữ lắm đâu!!! (Joseph)
- Đúng thế, cậu ta là nam đấy, đừng lầm... (???)


Một giọng nói khác cất lên, cả bốn người quay đầu lại, một người phụ nữ diện bộ Kimono trông rất đẹp, cô phẩy quạt che nửa miệng, khẽ cười...
- Bộ mấy người hong nhớ tui à!?
- Chị Michiko đấy à, chị làm gì ở đây!? (Joseph)
- Thì chị là chủ quán mà, bộ mấy đứa đớp thính từ thằng bé mới vào nghề đấy à!?
- Đớp cái gì!? (Luca)
- Thằng bé mới vào nghề được 2 tuần trước, mà nó có kĩ năng lắm đấy...
- Thế quái nào cô đến đây để bắt chuyện với bọn tôi (Jack)
- 2 ngày nữa là đến bữa tiệc họp mặt đấy, mấy người nên đi đi
- 2 ngày á! Mọi người thấy sao!? (Hastur)
- Cũng được, hôm đó rảnh mà (Luca)
- Tuyệt, hẹn sáng 8h trước cửa quán luôn nha
- Ờm....
- Cà phê của mọi người....


Giọng nói nam giới lại cất lên, ai nấy đều mừng rỡ, hôm nay là ngày mưa, uống cà phê là đã nhất...
- Edgar~ Em đã quen với việc này chưa!?
- Dạ cũng tùy, em cảm thấy hơi.....
- Từ từ rồi quen.... A.... Hay là 2 ngày sau em đi với chị đi!?
- Đến buổi họp mặt của chị á!? Chẳng phải em đang tìm nguồn cảm hứng để vẽ sao, theo chị đi...
- Vâng, em sẽ sắp xếp, giờ thì em xin phép về trước
- À ờm... Bye em

[Identity V - Luca x Edgar] - {{Trò Chơi Sinh Tử - Thế Giới Của Chúng Ta}}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ