...
- 39.2 độ! Tốt hơn rồi đấy, không ngờ chỉ mới nửa ngày mà giảm đi đáng kể!
- Thật à!? Ép cậu ta uống thuốc còn hơn cả việc ép đi ngủ đấy!
- Em ấy lì lắm à!?
- Lì muốn chết! Cảm giác như chăm sóc đứa con mới lớn á!
- Hihi! Thế cũng vui mà! Thế thôi nhé, cứ chăm sóc kĩ lưỡng, có thể chiều nay sẽ tham gia được bữa tiệc đấy
- Ừm... Cảm ơn chị!Nói xong, Emily xách dụng cụ y tế bước ra, không quên nhìn đồng hồ xem mình đã làm bao nhiêu thời gian. Giờ là 2h18, còn sớm để chuẩn bị. Cô lon ton chạy đi tìm nửa kia của mình, tiếng khóa cửa vang lên trong không gian tĩnh lặng...
- Sao còn chưa mở mắt nữa, chờ gọi mới mở à!?
- Tôi mới dậy, kêu chị Emily hai lần lận à!
- Ai kêu nằm lăn ra bệnh làm gì!? Lo lắng cho anh đi chớ!
- Không thèm, biến đi.Anh nghe xong thì hai mắt nheo lại nhìn thẳng vào cậu, cậu liền nắm chặt tấm chăn, lùi về thành giường để đảm bảo an toàn cho chính mình... Tự dưng anh lại gần kề mặt cậu, một hơi thở ấm truyền thẳng vào tai cậu khiến cậu bất giác giật mình, nhưng phía sau là thành giường, hết chỗ trốn rồi, là thứ duy nhất cậu vô tình nghĩ tới...
- A...Anh...Anh đang định làm gì!?Nói dứt câu, anh dùng tay nâng khuôn mặt đang đỏ ửng của cậu, nhưng lần này không như tối hôm qua nha! Anh đã nhanh nhẹn cầm chặt tay khiến cậu khá đau mà rên lên một tiếng...
- Ưm...A...Dừng...Dừng lại!
- Em biết lúc này em kích thích anh lắm luôn đấy, em có biết không!?
- Khốn, tôi mà khỏe lại tôi thề sẽ....Chưa nói hết mà anh đã trao cho cậu một nụ hôn mãnh liệt, là nụ hôn rút cạn sinh lực, mi mắt cậu bắt đầu đẫm nước, từng giọt lăn dài trên cắp má hồng hồng đang ửng đỏ, hệt như những viên ngọc...
- Mới có 12 giây mà hết lực rồi à! Công nhận cậu yếu sức thật đấy!Không đáp lại câu nói châm chọc của Luca, cậu hoàn toàn cạn lực, hai mắt dần chìm trong những giọt nước đang muốn tuôn trào, tự dưng...
- Edgar, em khỏe hơn chưa!?Martha tự nhiên mở cửa, đạp vào mắt cô là hình ảnh hai người đang trong trạng thái ấm áp, Luca liếc qua để xem ai đang làm phiền thì...
- À... Hình như chị đang làm phiền hai người thì phải!?Nói xong thì Martha đóng cửa chạy đi, để lại Edgar bất lực trong phòng...
- Khoan chị Martha, cứu e-...
- Đừng đi chứ!Cậu chưa nói xong mà anh đã nhào vô đè cậu xuống giường rồi! Coi như kế hoạch 1 thất bại ha, đừng lo, thua keo này ta bày keo khác, cậu nhanh trí đạp vào người hắn, nhưng đã nghĩ đến việc sức cậu còn quá yếu, dài nhất thì cậu chỉ để hắn choáng trong vòng 3-4 giây là cùng. Thừa thắng xông lên, đã nghĩ là phải làm, cậu đạp hắn một phát làm hắn ngã ập ra đất lăn quay, còn cậu thì làm gì.... Tất nhiên là chạy rồi...
- Chị Emily, cứu em!
- Ch...Chuyện gì thế!?
- Hắn...Hắn... *ể, khoan đã, có nên kể lại không ta*
- Anh ấy làm sao!? (Emma)
- Hắn ăn hiếp em!
- Dối trá, rõ ràng cậu là người đạp tôi khỏi giường cơ mà! (Luca)
- Ai kêu anh bắt nạt tôi, nếu không bắt tôi uống thứ đó thì tôi đâu có rảnh để đạp anh!
- Thứ đó, cậu ta kêu em uống gì à! (Emily)
- Thì là thuốc giảm ho.
- Thật là... em về phòng đi Edgar!
- Không! Chị bảo vệ em đi!Thấy khóe mắt đẫm nước, Emma biết ngay là có chuyện gì...
- Vậy chị Emily bảo vệ thằng bé đi!
- Emma!
- Không sao đâu ạ! Em có vài thứ cần được xác định
- Ừm.... Vậy được thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V - Luca x Edgar] - {{Trò Chơi Sinh Tử - Thế Giới Của Chúng Ta}}
FanfictionTruyện này tớ có đăng trên MangaToon rồi nhé. Vì Wattpad sử dụng được rồi nên tớ quyết định sẽ đăng cả hai bên... _________________ Cp chính: LuEd [Luca Balsa và Edgar Valden] Cp phụ: - JosCarl [Joseph Desaulniers và Aesop Carl] ...