Phần 1: Chương 37: Kinh nghiệm từ kiếp 2. Lần đầu tham gia trò chơi sinh tử

64 14 1
                                    

...
Nhiệm vụ của tôi bắt đầu một cách chậm rãi, tôi không mấy là quan tâm đến những con người này, nhưng càng ở lâu với họ, tôi cảm giác như chính tôi cũng đã có một tình cảm gia đình. Tôi đã nhiều lần hỏi Miss Nightingale...
- Đó là tình cảm gia đình. Thứ mà cậu đã mất từ kiếp 1 đấy...

Tôi bàng hoàng trước câu trả lời, không hiểu tại sao tôi khóc, có lẽ... khóc vì hạnh phúc nhỉ!? Trải qua hơn 2 năm cùng họ, tôi luôn hoàn thành nhiệm vụ của mình, cho đến khi gặp lại Luca. Tôi dở khóc dở cười trước sự hiện diện của người tôi yêu... Nhưng có gì đó khác lắm, tôi lên cơn, thở dốc, mệt mỏi, chả hiểu tại sao... nhưng anh ta xem tôi một con rối trong những trận đấu chung... Tôi lại mệt mỏi, uống mấy lọ thuốc mà vẫn không thôi. Thế là tôi lại lên phòng trụ sở để xin thuốc, cũng đồng thời đề cập đến một việc duy nhất...
- Dừng lại... tôi không muốn... mệt lắm rồi!

Boss thở dài nặng nề, gọi thẳng Emily đến trị liệu cho tôi... Ngay sau khi tôi tỉnh lại, Miss Nightingale thông báo với tôi rằng việc này sẽ còn diễn lâu hơn dự định... Tim tôi như thắt lại, ngắm nhìn những con người này yêu rồi chia tay ư!?
- Đau lắm... dừng lại...

Tôi như muốn khóc thét, nhưng không ai hiểu được nỗi đau mà tôi cố gắng trải qua. Đến tôi ban đầu cũng chẳng mấy là quan tâm, nhưng càng về sau, tôi càng muốn được thấy họ hạnh phúc bên nhau, thế là đủ! Trải qua hai tháng theo đuổi Luca, giờ đến lượt hắn theo đuổi tôi... Tôi có lẽ đã thả thính chuyên nghiệp rồi, vì tôi từng thả trúng hắn từ kiếp trước mà... Cũng đã thêm hai tháng trôi qua, tôi vẫn còn độc thân, nhìn đám người cùng trang viên hạnh phúc bên người yêu của mình... Chỉ còn Victor và Andrew, hai đứa bạn mà tôi xem như người anh em... Vào cái ngày mà tôi chết, chính xác hơn là ngày 14-7, tôi đến khu vườn phía sau phòng chờ, cảnh tượng mà anh ấy nằm trên vũng máu bất ngờ ùa về... Tôi ôm đầu, đau đớn hét lên, tiếng thét của tôi vang cả trang viên, mà chả hiểu sao, không một ai nghe thấy. Lúc đó, một cảm giác tê tê chạy dọc sống lưng tôi, cuối cùng là hình ảnh một ai đó nhếch môi cười... Khi tôi tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở trong phòng y tế rồi.. Tôi ngơ ngác nhìn quanh nhìn quẩn... Một lát sau...
- Edgar nè! Luca có hẹn với em đó, nhớ ra vườn sau của chị nhé

Emma tung tăng đóng cửa trong sự ngỡ ngàng của tôi. Không ngoài sự tính, Luca đã đứng sẵn ở bên ngoài khu vườn... Tôi vô cùng hoảng hốt khi biết được lí do anh ta ra đến tận đó. Tính ra anh ta bám theo tôi cũng được hon nửa năm rồi đó chứ, nhưng tôi vẫn chưa ghép hai thằng bạn thân thì làm sao mà thành đôi với anh ta được chứ. Tôi khá là lo lắng khi bước ra, Luca không hề run rẩy, hay lo lắng gì cả!? Cảm giác như anh ta đã làm điều này cả trăm lần rồi cũng nên... Tôi đã cho con chim của Miss Night chạy theo hai người kia, còn tôi tạm phải lo việc đau khổ này trước... Tôi tin tưởng anh ta, tôi tin rằng Luca cũng là một trong 49 người của trang viên, tất nhiên tôi là thành viên cấp cao nên không có rồi... Không khí vô cùng kinh hãi hơn tôi tưởng tượng nhiều...
- Anh yêu em, Edgar!

Một câu nói thốt lên như phá tan trái tim tôi, tôi tỏ ra sợ hãi khá nặng nề... Đúng lúc con chim Anh Vũ bay về thông báo tình hình bên kia đang vô cùng nguy cấp... Tôi buộc phải bỏ câu chuyện của chính mình nhanh chóng chạy sang bên kia. Đúng lúc đó, tôi thấy ánh mắt hoang mang xen lẫn một chút.... thất vọng nhìn tôi... Lúc đó, tôi chỉ biết chạy đi mà không dám quay đầu... vì tôi đã gián tiếp hại chết trái tim đôi bên rồi...
- Chưa đến lúc, thưa anh...

Hai hàng nước mắt rơi xuống, khi đi, tôi vô cùng hối hận vì những gì mình đã làm, nhưng đâu thể quay lại quá khứ!? Thế là tôi cắm đầu chạy đến chỗ của Victor và Andrew, và lại một tình huống xảy ra... Victor ngồi dưới nên thảm xanh, hai mắt ứa nước... Còn Andrew, hai mắt đầy sự căm phẫn... Trong thoáng chốc, Andrew đã bỏ đi, để lại Victor khóc lóc và tôi trong tình trạng ngỡ ngàng ở lại... Tôi hối hận vì không thể đáp lại lời tỏ tình của Luca, hối hận vì tôi đã gián tiếp đạp bể trái tim yếu đuối của Victor, hối hận vì tôi không lường trước được việc Andrew sẽ cho Victor một cú bạt tai.... có lẽ tôi đã quá chủ quan, và tự tin lên kế hoạch của mình rồi.
- Victor...!?
- Victor vẫn ổn, Andrew không thương Victor đâu

Câu nói của người mà tôi cho là bạn thân như ngàn nhát dao đâm vào trái tim tôi. Nó như thắt lại, tôi đau đớn ôm lấy cậu bạn thân mình... Nhắn nhủ chính mình, rằng không được chủ quan, lơ là, tập trung chú ý đến cảm xúc, hoàn cảnh của mọi người... Kiếp 2 của tôi... là kinh nghiệm giúp tôi thành công trong các kiếp sau!

_______________________________

Khoảng sang đến tháng 10, tôi mới tìm hiểu thật rõ về Andrew. Nhờ vào số lượng kiến thức và sự nỗ lực, tôi một lần nữa thuyết phục Andrew thử lại với Victor... Cho dù như thế, nhưng tôi vẫn không bỏ qua cảm xúc của Luca. Tôi theo dõi anh ta hằng ngày, có lẽ anh ấy vẫn vượt qua cú sốc hôm đó. Nhưng tôi vẫn hơi lo cho anh ấy. Đơn giản vì tôi vẫn yêu anh ta mà, chỉ là tôi chưa gắn hai người kia lại mà thôi. Gần đây, tâm trạng anh ấy bắt đầu thất thường rồi, còn Victor thì chưa muốn thử lại, Andrew thì tạm được. Nói thẳng ra là ba người này vô cùng phiền phúc trong kế hoạch của tôi. Sau khi mất khá nhiều thời gian để thông não Victor, tôi lại đến chỗ Miss Night để đàm phán về kí ức....
- Như đã nói trước đó, kí ức của mọi người sau khi chuyển sinh sẽ bị xóa đi, còn cậu thì không. Sau khi chuyển sinh, cậu sẽ một lần nữa lại gắn kết bọn họ, giống như một vòng tuần hoàn vậy.

Thế đấy, mất hơn hai tháng tôi mới thông não được Victor, là cực hình. Nhưng trí nhớ của tôi có thể ghi nhớ tất cả mọi thứ, kể cả những thứ mà họ không biết. Dựa vào kinh nghiệm kiếp 2, tôi có thể dễ dàng thông não bọn họ trong các kiếp sau. Đó là cái lợi, cái hại là tôi buộc phải ngắm nhìn những con người đó, cùng với những giọt nước mắt đau khổ. Đây là thứ tôi sợ nhất...
-Đã.... quá sức rồi...

Đúng, đã quá sức tôi rồi. Đùa đấy, sức chịu đựng của tôi khá cao mới có thể thông mấy thằng bạn trong vòng 2 tháng:)))).... Đến cuối tháng 10, Victor đã một lần nữa lên tiếng tỏ tình, tôi và Luca thì bảo kê mấy thằng bạn bằng mấy bịch khăn giấy. Đúng theo kịch bản... à nhầm kế hoạch của tôi, Andrew cũng đã nhẹ nhàng đồng ý, tôi và Luca vô cùng vui sướng, mà sướng quá thì vô thức hét lên. Thế là bị Andrew mắng cho một trận. Nhìn vào chắc là cha mắng hai đứa con, đơn giản là vì trong 4 người chúng tôi, Andrew là người trông cả ba đứa, Luca là đứa bày trò, Victor là đứa chuyên đi thông báo bậy bạ, và tôi luôn là đứa ngăn cản, lâu lâu hùa theo, lâu lâu còn là đứa trị thương nữa. Cả 4 người chúng tôi có lẽ độ quậy tỉ lệ thuận với độ ngu đây mà. Đến tận tháng 2, Luca lại một lần nữa tỏ tình với tôi, vì tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, cũng đã tống hết gánh nặng đi, thì tôi đã vui vẻ đồng ý. Nhưng ai ngờ đâu, trò chơi cuối cùng đã đến. Công việc của tôi là tống cho họ kiến thức, sự thật về tôi, Miss Night, và cả Boss nữa... Nói thật thì khi thấy họ rơi vào hố sâu của tuyệt vọng, trái tim tôi như thắt lại, kí ức ngày đó lại ùa về... Cảm xúc hiện tại của tôi như ngày đó, tôi đã khóc, khóc rất nhiều... Nhưng họ không oán trách tôi, họ an ủi, động viên, và ban cho tôi một nguồn sống mới... Chúng tôi đã cùng nhau, vượt qua bài kiểm tra khốn khổ đó, tôi nói thẳng, nó như cực hình đối với tôi, một cực hình, xé nát tâm hồn ngây thơ của tôi. Đó là lí do tại sao... tôi luôn được xem là người trưởng thành trước tuổi. Vì tôi luôn nghĩ cho anh em trang viên, bạn bè, và những người thân thiết đối với tôi...
- Tôi... tuyệt... vọng... rồi... cảm... ơn....
- Vĩnh... biệt... bạn... tôi....

[Identity V - Luca x Edgar] - {{Trò Chơi Sinh Tử - Thế Giới Của Chúng Ta}}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ