Phần 1: Chương 9: Bữa tiệc linh đình và một ngày tâm sự trong cơn mưa (2)

213 21 0
                                    

...
- Écccc.... Say gì say lắm thế!?
- Không phải cậu chuốc say họ à!?
- Ủa tui tưởng....
- Cậu tưởng gì cơ!? May mà có bọn tôi không bị dụ trước cậu đấy... *Joseph*
- Thế à!? Xin lỗi

Giọng nói của Naib vang lên khắp khu vườn, ai nấy say ngoắt cần câu, có vài người là không bị Naib dụ uống rượu, kẻo lên cơn rồi đè vợ mình ra tại chỗ thì khó coi lắm....

*cạch*

- Edgar! Giúp chị mang tên này về phòng em được không!?
- Thằng khốn đó, hắn ta uống rượu à!
- Ừm.... Chị cũng đã cảnh báo, nhưng giờ cậu ta say rồi, mà giờ hắn cứ lẩm bẩm có một câu à!
- Lẩm bẩm!? Hắn nói gì!?
- Ờm.... Hình như là "Edgar, cứu anh" rồi tới mấy câu kiểu lạ lắm
- Tởm thiệt... dẫn em xuống đó đi!
- Được, theo chị!

Emily nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, rồi dẫn cậu ra đến ngoài sân vườn.... mé, chỉ cần nói một câu....
- Em dị ứng với mùi rượu...
- Chị xin lỗi, em ráng chút đi, mà hắn đâu rồi ấy nhỉ!?
- Khỏi cần đi, em biết hắn ở đâu mà!

Nói xong, cậu nhé bước trên nền cỏ, tiến thẳng đến chỗ thằng khốn nào đó đang nằm lăn sàn, thiệt là hết nói nổi mà, uống gì lắm thế, đó là những gì cậu nghĩ.... Liếc anh một lát, cậu lấy uống trợ hô hấp ra và ngậm nó trong miệng để chặn mùi rượu từ anh.... Thế là công việc của cậu là phải vác thằng khốn nào đó về phòng...

___về phòng hoi___

- Này! Dậy uống một tí nước giải rượu nào!?
- Không!
- Còn lì, anh muốn tôi phải ngậm thứ này đến bao giờ hả!?
- Thế thì ráng hô hấp theo cách truyền thống đi!

*chát*

Một cú bạt tai vào mặt, anh hoang mang không biết mình nói sai chỗ nào... nhanh nhanh đảo mắt nhìn cậu, ai ngờ đã rưng rưng nước mắt rồi...
- Cậu.... khóc...
- Im đi! Do ai mà tôi suốt ngày phải mang uống trợ hô hấp hả!?
- Tôi...Anh xin lỗi!

Tiếng khóc của cậu vẫn còn, cậu nhẹ kéo uống trợ ra rồi quỳ xuống giường... đồng thời đưa cho anh ly nước, rồi quay người dựa vào thành giường, kéo chân trái lên ôm, khẽ nói...
- Uống đi!
- Cảm ơn!

Anh khó hiểu nhìn cậu, nhưng vẫn đưa ly nước lên miệng hớp một hơi, rồi nhẹ đặt ly nước ra một bên.... lùi vào thành giường cùng cậu...
- Cho anh ôm em đi!
- Không nhé! Để tôi yên!
- Xin lỗi, đáng lẽ ngày xưa anh nên nghe lời em không nói, thì em đâu có tự sát!
- Biết điều đấy, vả lại nếu năm đó tôi không theo anh thì tôi đâu có tàn sát gia đình
- Xin lỗi...
- Không sao, chuyện quá khứ, đừng nhắc lại!
- Em không trách sao!
- Ừm... có lẽ....

Có lẽ là sao chứ, một là còn, hai là không, sao lắm chiêu vậy. Anh ra vẻ mặt chán nản với cậu, mặc dù khuôn mặt anh đã quay sang chỗ khác, nhưng trong mắt anh chỉ có bóng hình cậu với khuôn mặt u sầu, từng giọt nước mắt từ từ rơi xuống, đôi mắt cậu bắt đầu ửng đỏ, anh nhẹ quệt đi nước mắt cậu, rồi để cậu dựa vào vai mình...
- Mệt chưa!?
- Rồi, an ủi tôi đi!
- Ngoan, đừng khóc!
- Ừm...

Cậu khẽ gật đầu, nhưng không quên việc mình đang tựa lên vai thằng khốn mà mình coi là kẻ thù, nhưng giờ mệt quá, nó mà làm gì thì mai tẩn nó một trận cho ra trò...
- Tôi ngủ trên vai anh thì không phiền chứ!?
- Không phiền... (*nói nhỏ*) được em ngủ trên vai là niềm vinh dự
- Anh nói gì thế!?
- À...không... ngủ đi! Mai tôi thức!
- Nhớ đấy

[Identity V - Luca x Edgar] - {{Trò Chơi Sinh Tử - Thế Giới Của Chúng Ta}}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ