Phần 2: Chương 1: Chuyển sinh kiếp 8. Năng lực của mọi người

91 13 1
                                    

Ánh sáng len lỏi trên ngọn đồi đầy màu xanh, hương thơm từ những nhánh hoa liên tục tỏa ra một cách nhẹ nhàng... Đôi mắt màu xanh lá khẽ mở ra, cố gắng ngồi dậy ngắm nhìn trời mây phía xa kia...
- Đây là... Khoan đã, chị Patricia?
- Tr- Tracy?

Không còn ai khác ngoài Tracy và Patricia ở đây, vậy những người khác chuyển sinh ở đâu?
- Mọi người đâu hết rồi?
- Chị không biết... Chúng ta vẫn còn kí ức

Bỗng nhiên khung cảnh Edgar rời đi trong nước mắt lại hiện lên, Patricia quả thật rất tức giận khi Edgar dám làm điều đấy, nhưng cô cũng chẳng thể làm được gì...
- Chị!!! Bên kia có một thành phố kìa
- Sang đó đi

__________________________________________________

Khung cảnh thật kì lạ, không kém phần thú vị, hai người đi đến đâu tròn mắt đến đó, quả thật nhân giới đã thay đổi một cách kì diệu rồi...
- Em đói..
- Giá như có Emily ở đây, có thể cô ấy giúp được gì đó
- Bên kia kìa, có quán nước

Hai người dắt nhau đến gần quán nước, vừa ngó đầu vô là biết giới giàu rồi. Điều này khiến Patricia cảm thấy không ưa nên không vào, nào ngờ chủ quán còn khinh thường nữa chứ, sau này họ sẽ biết điều nà...
- Thôi chị, ta không nên ở đây quá lâu nếu không có Miss Night (Tracy)
- Hắn khinh thường chúng ta thì phải trả đũa
- Thôi mà chị, chúng ta chỉ mới đến đây thôi mà...
- Tch... Giá như có Joseph ở đây bao ăn rồi
- Các cô nói... Joseph ư?

Bất ngờ một giọng nói vang lên từ phía sau lưng, Tracy giật mình quay đầu xác định kia là ai, thì ra chỉ là một vị khách hàng trong quán thôi. Bỗng ông ta dơ tay lên và cất tiếng:
- Phục vụ cho hai cô gái này đi, tôi trả tiền

Patricia có chút nghi ngờ, nhưng Tracy thì lại vô cùng biết ơn ông ta, thế là họ nhanh chóng có bữa ăn đầu tiên dưới trần gian rồi...
- Ừm... Joseph Desaulniers à? Lâu lắm rồi mới nghe lại cái tên này
- Ông biết sao?
- Ừm... Ta chuyên nghiên cứu về lịch sử các gia tộc ngày xưa, và... các cô cũng thế?
- Không ạ! Hắn là một phần của gia đình cháu
- Gia đình?

Ông ta chợt chống tay, liền chợt cười lớn khiến Patricia giật mình, càng thêm ấn tượng xấu với ông ta...
- Vậy hai cô là Patricia Dorval và Tracy Reznik?
- Đúng vậy, sao ông biết?
- À... Thì ra là người của trang viên, hèn gì hai cô cứ quen quen
- Rốt cuộc ông là ai hả?

Patricia bắt đầu mất kiên nhẫn với ông ta, liền đập bàn đứng dậy hỏi thẳng mặt ông ta... Bỗng nhiên bên ngoài vang lên một tiếng thét thất thanh, Tracy nhanh chóng chạy ra xem thì đập vào mắt cô chính là....
- Anh Naib? (Tracy)
- Tracy?
- Đền cho ta chiếc váy mauuuuuu

Trời đất, đúng là lũ nhà giàu kiêu ngạo có khác, Patricia vô cùng tức giận khi cô ả cứ la làng la xóm chỉ vì cái váy đắt tiền... Thân cận của ả chuẩn bị bonk đầu Naib thì cậu hoảng hốt vung tay, một lực đẩy gì đó hất tung cả khu xóm khiến cả 3 người hoảng hồn... Vừa dứt cơn gió thì ông già khi nãy tiến lại và lôi cả 3 người chạy khỏi nơi đó...

______________________________________________

- Thật là... Sao cậu là dùng năng lực lộ liễu vậy Naib?
- Ông... Sao ông biết tên chúng tôi? (Tracy)

Ông ta chợt nhếch môi cười, một chất nhầy nhụa màu đen tan chảy ra, hình thành một quý ông lịch lãm, trưởng thành, khác với ông già nãy
- Xin lỗi vì đã làm mọi người sợ hãi. Xin tự giới thiệu, tôi là Orpheus, một trong bộ tứ du hành. Hân hạnh được gặp mọi người
- Vậy cậu cũng là... người của trang viên (Patricia)
- Vậy những người khác đâu? (Naib)
- Cậu đi một mình à? (Orpheus)
- Đúng vậy, ngoài tôi ra thì chẳng còn ai cả (Naib)
- Có thể là họ đi cùng với Memory hoặc Nightmare đấy

Vừa nói, Orpheus lấy chiếc điện thoại ra liên lạc với cả hai người đó, quả thật họ đang ở chung với nhau. Thế là Naib, Patricia và Tracy dắt nhau đến tận nhà Ada...

___________________________________________________

- Naib ơiiiiiiiiiiiiiiiiiii
- Tch... Sao người không biến luôn đi
- Thôi nào em iu ;-;

Jack ngồi sụ một cục, may mắn là có anh em an ủi không thôi là hắn chết đứng luôn rồi. 
- Giới thiệu lại nhé, chị là Ada Mesmer, vai trò trong trang viên là nhà tâm lý học. Năng lực điều khiển trí não
- Anh là Emil, vai trò là bệnh nhân, năng lực dịch chuyển tức thời, nhưng với bán kính dưới 50m thôi.
- Anh là Orpheus, vai trò là tiểu thuyết gia, năng lực biến hình với những người đã chết.
- Em là Memory, đơn giản chỉ là quỷ nhỏ, năng lực ổ khóa

Khá hoang mang trước người lạ, họ cũng không ngại ngần gì đón chào thành viên chuyển sinh, được biết họ còn giữ kí ức kiếp 7, đôi mắt Ada thoáng lên vẻ buồn bã, hẳn cô cũng đã lường trước việc này nhưng không ngờ nó lại đến sớm như thế...
- Thật là... chị không ngờ
- Ai cũng thế chị ạ (Emily)
- Mà thôi, thế nào thằng bé cũng về mà
- Chị đoán? (Emma)
- Không, chị chắc chắn... Vì nó không thể sống nếu không có gia đình đâu

Tâm trạng ai cũng có phần thả lỏng hơn, nhưng mà...
- Hình như còn vài người vai Hunters mà nhỉ? *Jack*
- Yepp... Và đó là chúng tôi

Bóng của 3 Hunters cuối cùng cũng xuất hiện, ai nấy đều cảm thấy kì lạ vì họ đều mang trong mình một năng lực đặc biệt...
- Tôi là Naiad, năng lực điều khiển nước
- Nightmare, năng lực chèn ép
- Phillipe, năng lực ngưng động

Emily thấy có một chút hứng thú với năng lực của mỗi người, Ada nhận thấy điều đó, liền nhẹ nhàng ngồi xuống giải thích cho tất cả mọi người...
- Trong trang viên của chúng ta, ai cũng mang trong mình một năng lực khác nhau, và đương nhiên không phải ai cũng có quyền sử dụng nó. Đối với các cô cậu, những kí hiệu sau gáy chính là ổ khóa năng lực. Nếu nó bộc phát, chưa biết đối phương sẽ sống hay chết. Các cậu chưa biết mình đang sỡ hữu loại năng lực gì, nên việc tự tiện mở khóa cũng không được, các cậu chỉ có thể kích hoạt nếu Miss Nightingale mở nó ra.
- Vậy sao khi nãy Naib vô thức dùng được nó? (Tracy)
- Có thể đó là vì ổ khóa bị vỡ. Memory, em khóa lại chưa? (Emil)
- Rồi mà, nhưng... Có gì đó rất lạ ở năng lực của các anh chị (Memory)
- Sao thế? (Ada)
- Em không biết, nhưng khi khóa lại em thấy nó cứ tê tê sao ấy
- Có thể do em sử dụng nhiều quá thôi, nghỉ ngơi đi
- Vânggggg

Dứt lời, cánh cửa bật mở, mọi ánh mắt đều hướng về cánh cửa ấy, thì ra là Miss Nightingale bước vào...
- Ada, cô cho họ biết về năng lực chưa?
- Vậy là chúng tôi không được sử dụng nó? (Martha)
- Đúng, tôi phải đảm bảo cho mọi người chứ... Luca đâu rồi? 
- Hắn ngồi trong phòng nãy giờ kìa (Emil)

Miss Nightingale chỉ khẽ gật đầu rồi tiến thẳng vào trong phòng...
- Cậu Luca!
- Sao thế?
- Tôi đến đây để đưa cho cậu một thứ

Vừa nói, cô vừa đưa cho Luca một bức thư với hình đại diện, bức hình đầu tiên mà hai người chụp chung trước cổng trang viên... Luca im lặng nhìn chăm chăm vào lá thư, rồi nhẹ nhàng bóc nó ra đọc những lời tâm tình cuối cùng của Edgar... Bây giờ tất cả chỉ còn là quá khứ, nhưng nó sẽ giúp ích cho tương lai của mỗi người...

___________________________________________________

Chuyện là mình hết sao chép gòi dán gòi :"))
Nên từ chương này trở đi là mình phải tự lực cánh sinh đó mọi người

[Identity V - Luca x Edgar] - {{Trò Chơi Sinh Tử - Thế Giới Của Chúng Ta}}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ