Phần 2: Chương 50: Triển khai kế hoạch B. Vết thương của Edgar...

38 7 0
                                    

...
Sáng hôm sau, cơn đau nhức chạy dọc cơ thể Edgar khiến cậu đau đớn không tả được... Cuối cùng là lăn ra ngủ cả một buổi sáng. Buổi sáng mọi thứ đã sẵn sàng, bữa ăn cũng được bắt đầu không lâu sau đó...
- Edgar đâu rồi nhỉ?
- Luca nữa? Họ thích trốn đi ấy ta?
- Kệ đi, họ còn ngủ mà~

Emily nháy mắt giải thích cho Martha và Galatea, đành phải dùng bữa trước hai con người đang say đắm trong giấc mộng đó thôi chứ nhỉ?

Ngay sau đó, ai nấy đều bắt đầu một cuộc nói chuyện nho nhỏ, kể cả các chị đại của trang viên... Tất nhiên là về việc tách ra rồi...
- H... Hả? Vậy là phải tách sao? Nhưng...
- Đừng lo Eli, chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi mà
- Nhưng bao lâu mới được chứ? Tại sao lại phải tách ra trong khi chúng ta đã kiểm soát được sức mạnh?
- Thật ra là chưa đâu, nhưng thực chiến mới khiến chúng ta mạnh mẽ hơn

Lúc này Eli mới nhớ về con bé nhỏ nhắn xinh xinh kia, cậu liền nhảy xuống rồi chạy đi tìm cô Nayka... Cô Nayka cũng đã chuẩn bị rất nhiều cho kế hoạch tiếp theo, nhưng Eli vừa xông vào thì lại trật lất... Eli lại kể cho cô nghe về hiện tượng con bé nhỏ kia... Cô vừa nghe vừa đăm chiêu suy nghĩ gì đó, cuối cùng lại lắc đầu không biết gì... Eli chỉ đành ôm cái manh mối mờ ảo này mà quay về lòng Hastur...
- Em sao thế?
- Em muốn biết thêm về năng lực tiên tri của mình. Hẳn nó phải có gì đó để khai thác chứ?
- Rồi sẽ có thôi Eli à... Cứ bình tĩnh là được...

Vừa nói, Hastur vừa xoa đầu Eli an ủi lấy cậu... Biết điều Hastur nói là đúng, nhưng cậu vẫn vô cùng tò mò về cô bé kia... Liệu đó là năng lực của cậu khai thác? Hay chỉ là năng lực của người khác hỗ trợ cậu...?

__________________________________________________________

Cặp đôi nghệ thuật cuối cùng cũng ngủ dậy, khoảng giờ trưa rồi chứ nhiêu đâu?
- Thật là? Sao hai người thích ngủ nướng ấy nhỉ? (Martha)
- Thì có vợ ngủ nên tôi ngủ theo
- Do em mệt...

Cuối cùng hai người bị Martha cho một trận lôi đình, cũng đồng thời bắt đầu buổi trưa ngay sau đó... Luca và Edgar thì lại ngáp dài ngáp ngắn rồi mệt mỏi hơn... Riêng Edgar thì bộc lộ có hơi nhiều...
- Này! Em ổn chứ?
- E... Em ổn mà...
- Mọi người! Chiều nay các cậu sẽ di chuyển về quán cà phê luôn nhé? Những người còn lại sẽ ở đây cho đến khi hoàn thành được mục tiêu mới được về nha~

Chưa kịp nói gì mà Miss Night đã thông báo về việc tách đội, vậy là họ phải chia tay nhau vào chiều nay luôn sao?

Thoáng chốc mà đã đến chiều tà, cuộc cắm trại nhanh chóng được bắt đầu, hành lí đồ nghề đều đã chuẩn bị sẵn sàng...
- Chà~ Chiều nay lạnh thật nhỉ? Nhớ mặc áo khoác đấy nha *Galatea*
- Gần đây cô Galatea năng động hẳn ra nhỉ? *Jack*
- Hihi! Vì Galatea cảm thấy hạnh phúc khi được đi khắp nơi với mọi người đấy (Anne)

Mọi hoạt động nhanh chóng diễn ra trong cả chiều hôm ấy, khoảng gần 7 giờ, Luca mới chọt nhẹ vợ mình đang ngồi bên cạnh, liền ra hiệu ra gốc cây nơi khác ngồi...
- Cả chiều hôm nay em không sao chứ?
- Em ổn mà, chỉ là... tự dưng tách ra nên...
- Nếu em lo lắng việc đó thì anh nghĩ em nên lo cho cái thân em trước đi

Vừa nói, Luca vừa đưa tay chọt vào eo Edgar khiến cậu chợt nhói lên, biết rõ nơi đó là vết thương của Mind-reading gây ra, sao anh vẫn chọt vào?
- Anh... biết nó à?
- Biết chứ, vì mỗi lần anh ôm, em lại giật lên một chút nhỉ?
- Biết nhìn thật...
- Em không định nói cho Emily sao?
- Không cần, em nghĩ em sẽ tránh để cô ấy biết, không thôi là cô ấy lại nổi trận lôi đình nữa
- Ha! Vậy thì lo cho cái thân em đi

Luca đưa tay véo má Edgar một lát, rồi ôm chặt vào lòng cảm nhận hơi ấm của nhau. Có lẽ... chúng ta sẽ không còn cảm nhận hơi ấm này nữa rồi...

Cuối ngày, chính xác hơn là Edgar bắt đầu dọn hành lí chuẩn bị rời đi. Ai nấy đều khóc hết nước mắt, may mắn là có mấy bịch khăn giấy không thôi là gặp lũ mất....
- Em đi trước, khi nào gặp lại chúng ta sẽ test năng lực đấy nhé?
- Anh nhớ rồi mà!!

Edgar vẫy tay tạm biệt chồng mình, rồi cùng các tiền bối xuống chân núi. Lúc này Nayka mới bắt đầu phân bố kế hoạch cho tất cả mọi người, cùng lúc với Edgar dần trở nên mệt mỏi hơn...
- Này? Cậu ổn chứ? (Victor)
- Tớ ổn mà... Ah...

Là con bọ thôi sao? Cậu khẽ lắc đầu rồi phủi nó xuống khỏi tay mình, vừa nãy cắn hơi đau đấy! Luca mà biết thì đừng hòng sống sót... Tất cả mọi người vẫn cứ nhấc từng bước chân đi xuống núi, bỗng nhiên Naib và Norton vật lộn chỉ vì Naib lấy mất viên kẹo của Norton...
- Hai người trẻ con vừa thôi chứ??? (Fiona)
- Kẹo của Luchino cho anh!! Mắc mớ gì phải cho Naib chứ??
- Kìa ai lại làm thế?? 

Norton vươn lên định chộp lấy viên kẹo thì bị mất đà, ánh mắt Edgar chợt nhói lên, cậu nghiêng người cố gắng giữ thăng bằng thì Naib và Norton ngã nhào vào cậu... Ba người rơi thẳng trên vực xuống, may mắn là có Tracy triệu hồi một tấm nệm bên dưới đỡ cả ba...
- Thật là... Sao các anh lại tự hủy thế? (Vera)
- Tại tên này thôi (Norton)
- Xì... Ác thiệt sự...
- Này!! Lôi người khác rơi theo đấy!!

Vừa nói, Fiona vừa đưa tay kéo Edgar dậy, cậu nhẹ đỡ đầu mình... Trong thoáng chốc một hình ảnh gì đó lướt qua...
- Cậu sao thế? Nãy giờ trông cậu kì lạ thật đấy
- Tớ không sao mà!!

Edgar nhẹ gạt tay Victor ra, vừa lúc Eli phía trên ra hiệu chuẩn bị nghỉ ngơi vì trời đã quá tối... 
- Này...? Em bị trật cổ chân à?
- H... Hả??

William vừa dứt lời thì cúi người xuống, ra hiệu cho Edgar leo lên... Quả thật không có anh lúc này chắc cậu khỏi di chuyển luôn quá... Tất cả là do Naib và Norton...

Sau khi giăng lều, cả đám lăn ra ngủ ngon lành, kể cả Edgar... Nhưng cậu không hề biết rằng vết thương của cậu đã bị ảnh hưởng bởi con bọ mà trước đó cắn vào cổ tay...

_______________________________________________________

Sáng hôm sau, William vẫn cõng Edgar đi dọc trên cả đoạn đường... Ai nấy đều mong chờ đến lúc trở về quán cà phê. Giữa đường Emma cũng đã xem sơ qua vết thương, cô luôn miệng bào rằng nó vẫn ổn, thậm chí cũng gần lành đi rồi khiến cậu an tâm hơn một chút... Cuối cùng sau một ngày đi đường tắt, cả đám đều có thể thấy thành phố rộng lớn mà họ đang mong chờ trở về...
- Cuối cùng cũng về, mệt thiệt sự (Naib)
- Không biết quán cà phê ở đâu ấy nhỉ? (Helena)
- N... Này...

Giọng nói Aesop run lên, đứt quãng theo từng đợt, ai nấy đều nhìn theo hướng tay của anh... Va vào ánh mắt tất cả mọi người chính là...
- H... Hanen Rinn...?
- Sao cô ta lại ở đây?

Vừa dứt lời, Victor liền kéo chiếc mũ trên áo khoác của Edgar lên, may mắn là cậu vẫn đang ngủ trên lưng William nên tạm thời là an toàn...
- Chúng ta nên làm gì? (Fiona)
- Không biết! Cần phải rời khỏi đây trước... (William)
- Nói nhỏ thôi...

Eli cởi chiếc áo choàng của mình ra rồi nhẹ trùm lên Edgar, họ bắt đầu lướt qua nhau trong im lặng... Chỉ cần không bị phát hiện, kế hoạch của Otelus sẽ thành công...
- Edgar Valden... Ta rất mong được giết ngươi đấy....

Victor suýt nữa là quay lại cho cô ả này một trận rồi cơ chứ? May là có Tracy kéo lại chứ không thôi là mọi thứ lộ hết... Thế giới vẫn đang trong tầm kiểm soát của Otelus và Suleto... Sự xuất hiện của gia tộc Hanen và tổ chức Fallen Angels đã làm thay đổi thế giới này... Nhiệm vụ duy nhất của họ chính là giết chết kẻ cầm đầu của tổ chức Fallen Angels - cha của Edgar...

[Identity V - Luca x Edgar] - {{Trò Chơi Sinh Tử - Thế Giới Của Chúng Ta}}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ