Phần 1: Chương 22: Câu chuyện đêm giáng sinh của chúng tôi

135 18 0
                                    

...
- Ch... chuyện ma!? Em có hứng à!?
- Vâng, hôm nay đêm giáng sinh, bất ngờ có tuyết lớn... sao ta không kể chuyện ma nhỉ!?
- C... cũng hay! Đồng thời giúp một số người vượt qua cơn khủng hoảng khi nãy (Patricia)
- Ừm... vậy chơi luôn!
- Xin lỗi, nhưng bọn ta không kể đâu nhé... ngồi nghe không được không nhỉ!? *Bruke*
- Tất nhiên...

Rồi một vài người đồng loạt rút khỏi danh sách... Mở màn với câu chuyện kinh dị của Emma...
- Ngày xưa, ở một nơi đầy ắp nụ cười, xuất hiện một cô bé với mái tóc đen rất xinh xắn. Không rõ cô bé đến từ đâu, nhưng cô bảo rằng cô muốn tạm ở đây một thời gian ngắn vì đang trên đường về quê mẹ... Lạ thay, gần đây có một chuyến tàu mà sao cô bé không đi nhỉ, lại phải đi bộ!? Hầu hết những người sống ở đó đều nghĩ vậy... Sáng hôm sau, có một tin đồn cho rằng... những vị khách trên chuyến tàu đêm qua đã chết... các xác vẫn còn, nhưng đầu thì không thấy đâu! Cô bé ra vẻ sợ hãi, nghĩ rằng mình thật may mắn... Đó là đêm giáng sinh vui vẻ nhất của cô bé, nhưng có lẽ.... là đêm cuối cùng mà cô bé được ăn giáng sinh với mọi người....
- Áaaaaaaa..... dừng lại (Fiona)
- S... Sao vậy!? Đang hay mà!
- Hay thì hay đó, mà giọng em nghe ghê quá
- Thôi thì em nhỏ lại...
- Em điên à, đọc giọng thường đi
- Giọng thường đâu có hay
- Đúng rồi... Mà cái này chuyện kể cho vui, lo gì!
- Vui thôi đấy...

Fiona cạn lời trước khả năng không sợ ma của tất cả mọi người... Ai bảo họ không sợ... run muốn chết
- Tiếp nè... đêm đó, giáng sinh tổ chức một cách rất suôn sẻ, bánh trái có hẳn đủ thứ khiến cho cô bé khá là ngại ngùng... cô bảo có lẽ cô nên đi sớm... nhưng mọi người lại bảo cô tham gia cùng họ rồi về cũng không muộn... Và... cô bé ăn uống tham gia cùng mọi người rất vui vẻ... cho đến sáng hôm sau...

*ầm....*

Tiếng sấm bất ngờ vang lên, đang tuyết mà tự nhiên sang mưa là sao... bỗng nhiên giọng Emma nhỏ nhẹ dần, tạo cảm giác kinh dị... đúng... khoảng khắc đã tới
- .... cảnh sát đã đến hiện trường. Không sai, hiện trường này như những hiện trường trước kia... vẫn là những cái xác đầy đủ tay chân... nhưng không có đầu.... có một cái xác khác, của một cô bé... chết vì một vết cắt nhưng không mất đầu... 2 ngày sau, cảnh sát phát hiện... cô bé đã....
- Rồi rồi đủ rồi... anh biết việc gì tiếp theo rồi (Naib)
- Sao mấy người cứ thích ngắt lời ấy nhỉ!? (Eli)
- Bộ mày không sợ!?
- Ừa... đoạn sau khả năng cao chính cô bé đó đã ăn mất đầu của họ và cô đã tự sát
- Tại sao!?
- Sao tao biết!?
- Từ từ... đoạn này sẽ giải đáp... cô bé đã ăn mất đầu nạn nhân... nhưng cô tự sát là vì trước đó, trước khi lên chuyến tàu, cô đã ở quê mẹ và ăn mất đầu mẹ cô... sau đó mới tham gia chuyến tàu và như mọi người biết...

Im lặng tràn ngập, câu chuyện không mấy là kinh dị.... nhưng giọng Emma thì kinh dị quá! Cả đám không ai dám hỏi...
- Thế thôi, giờ em chọn anh Eli để kể tiếp nha
- Sao lại là anh!
- Hẳn anh đã vượt qua một chuyện gì đó, kể đi...

Bất lực trước lời cầu xin của Emma, cậu buộc phải ngồi kể một cách nghiêm túc... phải công nhận một điều rằng... Eli kể chuyện ma là thôi rồi lượm ơi...
- Câu chuyện bắt đầu vào một ngày mưa tầm tã, một bóng dáng đàn ông chạy nhanh vào trong một mái hiên gần đó... nhẹ kéo chiếc mũ trên đầu xuống mới phát hiện có một cô gái đứng kế bên. Cô không ngần ngại, liền bắt chuyện với anh, vì sự xinh đẹp, anh đã hớp hồn trước một người như cô... Hai người nói chuyện rất vui vẻ, cho đến khi trời gần như là tạnh mưa... lạ thay, anh ngồi trong mái hiên mà lại ướt đẫm người... Cô gái thấy thế liền trùm lên đầu anh một tấm vải... Sáng hôm sau, người ta tìm thấy xác anh ta trong một khu rừng, cái xác còn nguyên, nhưng lại mất nội tạng...
- Thôi đủ rồi, tới đây là hết đúng hong!?
- Ừa... hết rùi, chúc mừng mày

[Identity V - Luca x Edgar] - {{Trò Chơi Sinh Tử - Thế Giới Của Chúng Ta}}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ