Phần 1: Chương 24: Gánh nặng của mọi người là kí ức đau thương

130 13 0
                                    

...
Âm thanh chim chóc vang lên trong ánh sáng mừng ngày mới... Hôm qua tuyết lẫn mưa tầm tả, nhưng không gian không bao giờ lạnh lẽo, vì đã có một người bên cạnh rồi...

*cộc... cộc... cộc*

Tiếng gõ cửa vang lên... Giọng nói từ bên trong vọng ra... nghe giọng khàn một cách kì lạ...
- Vào đi!

Tiếng mở cửa vang lên ngay sau đó, Emily với chiếc khăn quanh cổ do Emma làm đêm qua bước vào phòng... Tay cầm một lọ thuốc và cây cặp nhiệt kế...
- Đây... ráng ngồi dậy ăn đi
- Biết rồi...

Không sai, đêm qua Luca không tham gia buổi tiệc giáng sinh đó, bỏ lỡ ròi...
- Emma đan à!?
- Ừm... hôm qua cậu là chủ đề bàn tán đấy...
- Ừ! Tôi cũng chả mấy là quan tâm...
- Nè... bọn tôi tập trung phòng này chơi được không!?
- Sao thế!?
- Để cậu một mình thì tội lắm, đêm qua bọn tôi quyết định sẽ tập trung phòng cậu luôn
- Đổi phòng đi, Edgar ghét nhất là ồn ào đấy
- Bọn tôi sẽ xin thằng bé sau, cậu cho phép nhé!?
- Nếu em ấy đồng ý thì tôi không nói, tôi theo ý kiến em ấy
- Thế à!? Thế thì tôi xin phép...

Emily thất vọng rời đi, lâu nay ai cũng biết cậu là đứa bướng bỉnh kiêu ngạo... ít nhất cũng thay đổi được một chút nhưng xin chơi phòng này quả là không hay... Nhưng Luca đâu có di chuyển được, hắn đang sốt mà, làm gì thì làm... đã chơi thì phải đủ thành viên...
- Ưm... Anh Luca!?
- À... Sao thế!? Anh làm em thức à?
- Không, ai vào phòng thế!?
- Là Emily, cô ấy vào cho anh ăn
- Mấy độ!?
- Anh quên đo...
- ....

Cạn lời trước sự gian xảo của tên này...
- Đây... 5 phút sau đưa em...

(*5 phút sau*)

- 39.0 độ, đỡ hơn hôm qua rồi đó
- Thế à!? Hôm qua nhiêu!?
- 39.2... thấy sao hả!?
- Công nhận mình hết bệnh nhanh thiệt, chắc nhờ em chăm anh cả đêm đó...
- Còn châm, dẹp đi...
- Emily khi nãy muốn xin phòng mình để tập hợp mọi người đó...
- Chi!? Mắc gì lấy phòng mình...
- Anh bị sốt, di chuyển không được nhiều nên muốn xin luôn, anh thì theo ý em...
- Cứ đồng ý đi, nhưng báo trước là em không tham gia đâu
- Khoan, nhưng....
- Thế nhé, em sẽ tiếp tục bước tranh đang vẽ dở, mấy anh chị cứ tự nhiên

Nói xong, cậu nhanh chân về phòng và khóa chặt cửa lại... Lát sau Emily quay lại lấy cây cặp nhiệt độ...
- Edgar đâu!? Khi nãy còn thấy ngủ bên giường mà nhỉ!?
- Em ấy dậy rồi...
- Thế à!? Để tôi thử đi xin...
- Không cần, tôi nói rồi... em ấy đồng ý nhưng không tham gia...
- Chà, tiếc thật... nhưng thôi đành vậy... Khoảng 9h là mọi người sẽ tới đấy
- Được rồi...

Emily vui vẻ rời khỏi phòng... tự dưng anh tự hỏi, bộ mấy người hong sợ lây bệnh hả!?..... Anh vội tung chăn xuống giường, lết xác lại gần chiếc bàn cạnh cửa sổ, công nhận... sau cơn mưa là bên ngoài đẹp hẳn ra

_________________________

- Tụi tui vào nha thằng kia!!! (Naib)
- Vào đi

Cả đám ào ào vào phòng, nhào nhào vô quậy phòng người ta...
- Nè nhá, lung ta lung tung là Edgar chửi chớt
- Nó đâu!?
- Không tham gia, vẽ...
- Hiểu luôn...
- Qua đây chi, quậy thôi á hả!?
- Ai bảo thế!?

Naib nhanh nhẹn chọn chỗ ngồi đẹp nhất để dễ nhìn ra cửa sổ, tiếp theo đó ai cũng ngồi xuống và bắt đầu cuộc chơi...
- Em nghĩ được cái này cũng hay lắm nè! (Emma)
- Em nghĩ gì!? (Emily)
- Ta ở chung cũng khá lâu rồi nhỉ, tính từ lúc 4 thành viên đầu tiên đến trang viên thì cũng đã hơn 3 năm rồi, tính thêm năm nay nữa là 4...
- Ừm... thì sao!? *Michiko*
- Sao ta không chia sẻ cho nhau lí do ta được đưa vào đây nhỉ!?

[Identity V - Luca x Edgar] - {{Trò Chơi Sinh Tử - Thế Giới Của Chúng Ta}}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ