Phần 1: Chương 51: Tâm sự của mọi người! Tình yêu sẽ mãi không biến mất (p1)

88 10 1
                                    

...

Đúng sáng ngày 23-4, Naib ngồi nhấp ngụm trà, suy nghĩ thật kĩ về tương lai của mình nếu tất cả mọi người tách ra. Hay đúng hơn là nghĩ về Jack, người đã gắn bó cùng cậu suốt khi cậu rơi vào hố sâu tuyệt vọng...
- Nghĩ gì mà đăm chiêu thế Naib bé nhỏ?
- Nghĩ về ngươi đấy

Khá sốc trước câu trả lời, Jack chỉ nhẹ tiến lại, Naib hiểu ý, liền bò sang ngồi lên người Jack, đầu dựa vào người anh, khẽ nói ra suy nghĩ của mình...
- Tôi đang nghĩ, khi chúng ta chuyển sinh, rời khỏi nơi này, chúng ta sẽ tách ra, không nhớ gì về nhau, liệu chúng ta có còn thành đôi hay không? Hay chúng ta sẽ tìm thấy một người khác?
- Em lo về nó?
- Đúng... Jack nè
- Sao thế?
- Tôi.... Em muốn mãi bên anh

_________________________________________

*cạch*
- Ai kia? (Emily)
- Emma nè
- Emma đấy sao, sao thế cô bé?
- Ừm... Chị có thể dành chút thời gian với em được không?
- Được chứ

Emma không nói gì, chỉ kéo Emily lên giường ngồi với mình. Emily chợt nhận ra, hẳn đây là một việc vô cùng quan trọng... Cô cũng không nói gì, chỉ xoa đầu Emma, nhẹ nhàng hỏi
- Em muốn nói gì sao?
- Chị biết ạ?
- Biết chứ, chị hiểu rõ em nhất mà
- Ừm... Cũng có ạ
- Vậy sao? Nói chị nghe nào

Emma chần chừ, cô không dám nói, liệu khi nói ra, Emily có xem cô là người tình nữa hay không, hay là Emily sẽ cho rằng cô đang ích kỷ?...
- Em... nghĩ không cần đâu ạ
- Sao lại không cần chứ? Có gì cứ nói chị nghe, chị nhất định sẽ giúp em mà
- Vậy... Khi hai ta tách ra rồi, chị sẽ tìm thấy nửa kia mà không phải là em chứ?

_____________________________________

Không gian vô cùng yên tĩnh, ai cũng có thể nghe thấy tiếng gió, tiếng chuông gió cứ leng keng trước cửa sổ từng phòng. Hôm nay im ắng đến lạ thường, đến cả Edgar cũng nhận ra nó, cậu nhẹ đặt cây cọ xuống bàn, rồi quay sang phía bên cửa gọi Luca vào...
- Anh đây, có chuyện gì sao?
- Mọi người đâu hết rồi ạ?
- Vẫn ở đấy! Sao thế?
- Ừm... Hôm nay im ắng quá, em thấy không quen
- Rồi sẽ quen thôi! Còn em thì sao?
- Em thì sống bình thường thôi, nhưng có hơi lạ
- Em có đang nghĩ giống họ không?
- Em sao?

Bất giác Edgar như nhớ ra một thứ gì đó, trông cậu buồn hẳn đi, Luca nhận ra điều đó, lập tức không đề cập nữa, liền tiến lại ôm lấy cậu, nhẹ nhàng an ủi...
- Em không cần nói, anh nhận ra rồi...
- Em xin lỗi..
- Đây không phải lỗi của em, miễn sao hai bên vẫn giữ vững phong thái, em có làm gì, anh nguyện theo em...

__________________________________

*cộc... cộc... cộc*
- Ai đó? Đến tìm ai?
- Em đây Joseph. Mở cửa cho em đi

Nhận thấy giọng nói không như mọi ngày, Joseph liền để chiếc máy ảnh sang một bên, rồi nhanh chóng ra mở cửa cho Aesop...
- Sao thế Ae-...

Chưa dứt lời, Aesop đã tiến lại ôm chầm lấy Joseph. Vốn là một người lạnh lùng và gần như vô cảm, Aesop không bao giờ mạnh bạo đến thế này, mà đã bạo thì hẳn có chuyện gì đó khiến cậu cần hơi ấm từ anh...
- Aesop?

Aesop không nói gì, cậu chỉ khẽ lắc đầu, khiến cho Joseph hoàn toàn bất lực. Vì không thể làm gì, Joseph chỉ biết nhẹ đóng cửa, rồi bế Aesop lên giường... Dường như Aesop không muốn, cậu bò lên người Joseph rồi ngồi lên anh...
- Joseph nè?
- Anh đây, có chuyện gì sao?
- Anh... đã nghe tin gì chưa?
- Nếu là nó thì anh đã nghe từ rất nhiều người rồi...
- Vậy anh nghĩ sao?
- Anh không biết, xuất thân là một quý tộc nước Pháp, anh cũng chỉ là người, cũng cần có người thương, và đó là em...

[Identity V - Luca x Edgar] - {{Trò Chơi Sinh Tử - Thế Giới Của Chúng Ta}}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ