Phần 2: Chương 37: Suleto phục kích! Chế độ Tarot của trò chơi sống chết

52 8 0
                                    

....

2 ngày chậm rãi trôi qua, ngày nào phe chạy thoát cũng lết tấm thân vàng ngọc nhuộm máu trở về... Dù Nayka có bảo rằng tất cả phải nương tay chứ đừng để phần thưởng che mờ con mắt...
- Mấy ai thèm nương tay? Đã thế còn đánh bầm dập người ta nè (Edgar)
- Không dùng năng lực mà chiến đấu bằng tay không, dựa vào hầu hết các vật dụng xung quanh để đánh nhau quả thật là ý tồi mà... (Emma)
- Than thở có ra được gì đâu, trách thì trách cái duyên anh em chúng ta nằm dưới này (Naib)

Câu chốt của Naib khiến ai cũng phải gật gù, đừng trách các ông chồng bà chồng của mình mà hãy trách cái duyên phận bắt ép cả dàn anh em phải nằm dưới này...
- Fiona! Lát đi xem quả cầu không em?
- Dạ đi!!

Vừa dứt lời, Eli dắt tay Fiona lon ton chạy về phòng, dù biết rằng họ sẽ là nô lệ cho ngày mai nhưng hôm nay cứ bình tĩnh chơi đùa giải trí đã... Mỗi người đều về phòng của mình, nhưng có ai đó cứ nhìn ra bên ngoài như đang cố gắng quan sát gì đó...
- Sao thế Helena?
- Em thấy gì đó, rất kì lạ
- Sao thế?

Vera nghiêng đầu cùng xem, nhưng cuối cùng chẳng thấy gì cả... Helena chỉ đành thở dài rồi ngồi tụ hội với chị em của mình.. Đêm nay là đêm trăng tròn, đêm trăng sáng, soi cả khu rừng hiện lên 3 bóng hình của những người phụ nữ đang nhếch môi cười âm thầm chú ý nơi đây...

________________________________________________________

*tách tách tách*

Âm thanh kì lạ vang lên, Edgar và Victor nghe được nó, nó đang phát ra từ bên cánh cửa... Hai người liền rời khỏi chăn nệm tiến gần... chưa kịp mở ra thì điện xung quanh chợt tắt, cánh cửa sáng lên đến chói mắt...
- T... Từ trường? Mẹ định nhốt chúng ta?

Không! Không hề, Nayka, Ann, Anne, Galatea, Melly và Miss Night cũng đang bị nhốt trong một căn phòng... Không ai hiểu được chuyện gì đang xảy ra...
- Aaaaaaaaaaaaaaaaa!!!

Tiếng thét vang cả căn biệt thự, là giọng con gái?
- Fiona!! Tỉnh lại đi!!!

Chưa kịp làm gì, Eli bị một thứ gì lớn lớn vồ lấy, nó đưa miệng... Hàm răng sắt nhọn cắn sâu trong da thịt cậu con trai... Tiếng thét lại vang lên, lần này là của Eli... Cậu đau đớn, cố gắng dùng chút sức lực của mình đẩy con quái thú kia ra... Bỗng nhiên thoáng qua mắt cậu, một tia đỏ lóe lên khiến cậu có chút nghi ngờ...
- Đặt tâm máu, nổ!!

Victor kịp thời đến cứu nguy, may mắn là Fiona chỉ bị con quái vật kia đánh ngất, còn Eli thì mất khá nhiều máu... Một mình Victor không thể giải cứu cho cả hai người được...
- Edgar! Cậu đâu rồi...?
- Victor!!! Tớ không thể triệu hồi hai người kia được, có rất nhiều người bị tấn công...

Vừa nói, Edgar vừa dẫn theo nhóm anh em cây khế tập trung tại một căn phòng... Lúc này âm thanh phía bên phòng kế cũng vang lên, đó là hội chị em...
- Mọi người!!! Vẫn ổn chứ? (Naib)
- Không hề ổn, Helena và Emma đều bị thương rồi, không tìm thấy Emily (Vera)
- Mắt đỏ... Là trạng thái mắt đỏ!!

Lúc này Eli mới nhận ra, con quái vật khi nãy đã cắn cổ cậu chính là một trong những thành viên của phe truy đuổi... và trạng thái mắt đỏ chính là chìa khóa lật kèo của phe Hunters...
- Rốt cuộc là sao chứ?
- Suỵt... Im lặng nào (Edgar)

Tiếng thở nặng nhọc vang lên khe khẽ trên hành lang, một bóng lưng nhỏ con nhấc từng bước chân vượt qua từng cánh cửa.... Edgar cố gắng liên lạc với mẹ mình, thì chuông thông báo liền vang lên... Lần này không phải là người lạ, thậm chí là người quen...
- Rất vui được gặp lại, Otelus~
- BloodBath!!!
- Hihi~ Các ngươi còn nhớ ta, vậy thì... phân bố luật chơi đi Red Riding Hood~
- Được rồi~

Red Riding Hood, đến cái tên cũng biết cô ta là bản sao của ai rồi đấy... Một trong những trợ thủ đắc lực, dù trong tình thế nào nhưng ả ta hoạt động tư duy sắp đặt như Edgar... nói cách khác ả cũng là một chiến thuật gia...
- Luật chơi rất đơn giản, tìm mọi cách để thoát khỏi những thợ săn, bị bắt một lần tính là chết. Mọi thợ săn không hề có điểm yếu, tận dụng địa hình và khả năng của các ngươi để thoát khỏi. Trò chơi sẽ kết thúc khi tất cả các ngươi đều tính là... đã chết~
- Vậy thì.... Chúng ta không hề có lối thoát...?
- Không được sử dụng năng lực, thậm chí còn đối đầu với quái vật... (Fiona)

Phải rồi... nếu tất cả không có điểm yếu, mà cứ tiếp diễn như vầy thì khả năng có người chết rất cao... 
- Có ai nghĩ ra gì chưa? Tại sao cô Nayka lại để chúng thâm nhập vào đây được? (Vera)
- Chuyện gì cũng phải có lí do của nó, người còn lại vẫn chưa ra mặt cơ mà? (Edgar)
- Ta còn chưa biết lí do vì sao họ vào được nữa k-...
- Suỵt...

*cộp....*

Âm thanh vang lên nhỏ nhẹ, cái bóng khi nãy chợt chạm tay lên cánh cửa tạo thành một bàn tay ma quái... Tất cả mọi người trong cả hai phòng bịt miệng mình lại tránh gây thêm tiếng động nữa... Bỗng nhiên ánh đèn sáng lên...
- S... Sáng rồi...?
- Như thế thì hiện bóng chúng ta!!!

Một lực đẩy cực mạnh làm vỡ tung cánh cửa, tất cả mọi người hoảng sợ chạy bán sống bán chết cố gắng thoát khỏi người kia... Nhưng vì một lí do nào đó mà Edgar ngoảnh đầu lại...
- Anh Luca...?

Đôi mắt Luca lóe lên một tia sáng đỏ rực, quay lưng lao đến tấn công mọi người... Tận dụng địa hình và kĩ năng vốn có... May mắn tất cả thoát khỏi tầm mắt của anh nhưng đồng thời lạc nhau...

____________________________________________

Dù đã chạy thục mạng, nhưng vẫn có rất nhiều người bị trọng thương, nhưng cái Eli và Naib thấy lạ ở chỗ... Các thợ săn đánh gục rồi nhưng vẫn không treo lên dây mà quay chân bỏ đi đâu đó... Cứ thoát rồi lại bị bắt... Dù là chồng mình nhưng Naib đang muốn thọc chết tên Jack đó đây mà...
- Tên chết tiệt đó! Nếu anh tỉnh lại tôi thề sẽ đấm một phát vào mặt anh!!
- Lo chạy đi ở đó mà nguyền rủa!!

Dù có chạy đến đâu thì các thành viên kia cũng đuổi kịp... nhưng cái họ thật sự cảm thấy kì lạ chính là... con mồi duy nhất trong cả cuộc chiến?
- Tại sao họ lại bỏ chúng ta?
- Họ đang đến vị trí của ai đó

Vừa nói, Tracy vừa mở bản đồ lên dò xét tình hình... Đúng như dự đoán, tất cả thợ săn đều đuổi theo một người duy nhất... Đó là Edgar...
- Chết tiệt!!! Tại sao chứ...?? (Naib)
- Chúng ta cần phải hỗ trợ cho Edgar, nếu nó chết trước thì sẽ không ai sống nổi đâu (Eli)
- Nghĩ đi nghĩ đi... mình cần phải làm gì...?

Lúc này tất cả những người sống sót mới hiểu được rằng họ không hề có thể đánh bại những người khác nếu không có Edgar... Năng lực và kĩ năng của mọi người chỉ có thể hỗ trợ thì làm sao mà tấn công được chứ...
- Mọi người... Nghe em nói không?
- Vẫn đang nghe đây
- Em vẫn đang bị truy sát, trạng thái mắt đỏ duy trì đến lúc trò chơi kết thúc... Đây giống như chơi Tarot vậy, giết được vua của phe địch là chiến thắng...
- Ý em là sao? Ta còn không biết vua của phe kia là ai kìa (*Eli*)
- Bên đấy không có vua, nhưng có một điểm yếu...
- Đ... Điểm yếu...?

Từng giọt mồ hồi lăn trên má cậu, từng chuyển động của Edgar đã giảm xuống rất nhanh vì đã quá mệt mỏi... Nhưng trận này cậu kiên quyết không thua.... Cậu nhếch môi cười, một nụ cười lạnh lùng không kém phần sắt bén...
- Phải, chính là năng lực...

[Identity V - Luca x Edgar] - {{Trò Chơi Sinh Tử - Thế Giới Của Chúng Ta}}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ