Từng con bướm trắng cứ mãi bay ra khiến Naib như muốn lé mắt, ăn gì mà trắng tinh khiết thế không biết? Cậu cứ nhìn người kia mà không dám lên tiếng, ngỡ đâu lại là kẻ thù thì sao? Lúc đó có chết cậu cũng chẳng thoát được nửa cái thân...
- Ăn đi! Lúc nãy cậu bỏ bữa sáng mà nhỉ?
- Sao ngươi biết???Naib gằng giọng, sôi máu lên đáp lại người kia... Biết cậu không có ấn tượng tốt ở mình, người kia chỉ đưa một ngón tay lên miệng mình, ra hiệu im lặng cho Naib
- Ngươi có cái quyền gì bắt ta im lặng chứ???
- .... Quyền gì cũng được nhưng có người đang đến...!
- Ai!???
- Những kẻ muốn độc chiếm lấy ta...Vừa nói, những con bướm trắng bay lên không trung như ong vỡ tổ, khung cảnh thay đổi khiến cho Naib như muốn đắm chìm trong mê hoặc...
- Đ... Đẹp quá...
- Bướm trắng rất đẹp, nhưng trong cái đẹp có cái xấu...
- Ý ngươi là sao?
- Bướm trắng là cái đẹp, còn ta chính là cái xấuNaib sững người, hắn không hiểu người này đang cố gắng nói gì, mọi thứ hắn nói đều rất mơ hồ không rõ ý nghĩa... Nhìn kĩ lại, cậu còn chẳng biết hắn là ai vì chiếc áo choàng màu vàng nhuộm máu khô vẫn trùm kín cơ thể hắn.. Nếu muốn giấu chính mình thì tại sao lại để đàn bướm long nhong đến thế?
- Ngươi là cái xấu, vậy xác định là kẻ thù nhỉ?
- ...... Tùy... Chán cái thế giới này rồi...Hắn lại mỉm cười, nhưng lúc này không còn tươi vui như khi nãy nữa, mà đổi lại là một nụ cười đau khổ, tận cùng của sự tuyệt vọng... Naib không hiểu, tại sao một người như hắn khi nãy còn biết lạc quan nhưng bây giờ lại khác rồi??? Lúc này một vài người đến chĩa từng nòng súng vào hai người, Naib hốt hoảng dù chẳng biết tại sao?
- Hạ vũ khí xuống, hai ngươi là đồng bọn?
- Không... Cậu ta đ-...
- Phải!!! Còn cả gan chĩa súng vào bạn ta là đừng hòng sống sót!!!Người kia lộ rõ vẻ mặt ngạc nhiên, tại sao Naib lại nói thế?
- Không thì chết đi!!!Naib không dám ra tay với con người, đời người chỉ có một mạng, vì thế Miss Night luôn miệng bảo rằng không được tự tiện dùng năng lực vì mục đích cá nhân!!! Lần đầu tiên Naib cảm thấy mình chột dạ với người lạ đến thế... Riêng người kia thì lại vô cùng sốc trước câu nói này của Naib...
- Cậu... đang nói gì thế?
- Im đi! Dù không biết ngươi là ai nhưng ta buộc phải vớt ngươi lần này đấy!!Naib biết người kia không phải là thuộc dạng ngu ngốc, chỉ có cậu mới dám chơi cái trò này chứ ai mà dám chơi?? Vừa dứt câu thì Naib nắm chặt lấy tay cậu ta chạy đi...
- N... này... Đã thách thức sao không đánh đi?
- Thách thức không có nghĩa là phải đánh, chúng ta không nên hiến thân như thế đâu... Nhất là một người vừa mới đánh nhau như ngươi...Đồng tử hắn mở to ra, hắn thật sự rất sốc khi Naib biết được chuyện gì xảy ra vào cái đêm hôm qua hay sao?
- Giờ thì chạy trước đi, nghe này, dù có chuyện gì ngươi cũng không được ló cái mặt ra, nhớ chưa?
- Đ... Được rồi...Hắn khẽ gật đầu nghe theo Naib, cậu cắn răng, chẳng biết cái năng lực có dùng được không chứ trong tình huống này nó thật sự rất phế là đằng khác... Thấy cậu đang bấn loạn... Hắn thừa biết cái năng lực của Naib nên đã...
- Thế thì kết hợp đi, tôi dùng bướm, cậu hỗ trợ cho tôi...Vừa nói, hắn đưa tay lên không trung, bằng một cách nào đó mà đàn bướm đều tập trung xung quanh tay hắn rồi từ từ hóa thành một món vũ khí...
- Quào... Không ngờ mấy con bướm phiền phức này còn có tác dụng như thế...
- Nó không phiền phức như cậu nghĩ đâu, chúng chính là sinh mạng của tôi đấyNaib sững người, không biết có phải cậu nghe nhầm hay không nhưng những con bướm trắng này là sinh mạng người kia sao...?
- Nè! Thấy cái cây bên đó không?
- Có
- Tôi sẽ cắt nó, cậu hỗ trợ tôi cản chân họ, được chứ?
- Được rồi, nói trước là tôi không thích ai ra lệnh đâu đấyCuộc tấn công diễn ra trong âm thầm, Naib không chắc người đi phía trước mình có phải là người quen hay không nhưng... Nhìn kĩ lại, đi phía sau hắn mới thấy có cảm giác ấm áp bao nhiêu...
*đoàng*
Mải mê với suy nghĩ của mình, cậu chợt ngửi thấy mùi máu... Tươi đến mức không thể ngờ được, cánh bướm rơi như lông vũ, đẹp đến kì lạ...
- N... Này...Hắn ngã xuống trước mặt Naib, con bướm trên mắt phải của hắn bị tổn hại nặng nề... Naib không hề biết một điều rằng, con bướm ấy chính là trái tim của hắn...
- M... Mad In Red... Đừng có đùa ta...Phải... Mad In Red không biết rằng Naib đã dễ dàng nhận ra hắn. Đôi cánh trắng đang dần tan biến, sinh mạng của hắn cũng đang dần tan đi...
- Thằng khốn này!!Cuối cùng trời đổ mưa, Naib mất tự chủ, cậu không biết mình đang làm gì cả... Khung cảnh cuối cùng cậu thấy... Chỉ có một bức tranh được nhuộm đỏ bằng màu máu...
- Tch... Cuối cùng tôi vẫn phải là người xách cậu trú mưa sao hả, Naib?Mad In Red hằn hộc dùng đàn bướm yếu ớt của mình mang theo Naib tìm chỗ trú mưa, con bướm bên mắt phải của hắn đã bị tổn hại nặng nề sau cú bắn đó, dù có là sượt qua đôi cánh nhưng có dường như ảnh hưởng đến những "vũ khí" xung quanh hắn...
Naib mơ màng tỉnh lại, liền rùng mình sau khi biết bên ngoài đang mưa lớn... Nhìn quanh nhìn quẩn không thấy ai, cậu còn nghĩ tên kia vứt mình ở đây rồi nhưng không...
- Ăn đi! Chết đói bây giờ!Mad In Red vứt cho anh một trái táo, kèm theo một viên thuốc màu xanh trông rất đẹp mắt...
- Định vỗ béo ta à? Hay đầu độc?
- Thôi đi, giờ này còn nghi ng-... Ah...
- Ngươi ổn chứ?
- Không ổn, con bướm không lành lại..
- Sao thế?
- Thiếu sức khỏe, nó không lành thôiHắn lại thở dài, mỉm cười dựa đầu ra phía sau vách đá... Cậu nhìn chăm chăm vào quả táo một lát, dù có nghi ngờ nhưng giờ cậu đói chết đi được...
- Sống lại rồi
- Tốt! Giờ thì đi đi...
- Đi đâu?
- Về nhà ngươi đi
- .... Không...
- Sao thế? Giận Jack à?
- Sao cái gì cũng biết thế?
- Chắc vì ngươi là ta? Mà tại sao ngươi biết ta là ai?
- Giấu cái gì cũng được nhưng mấy con bướm đi phiền chết đi được ấy, ngày đầu gặp ngươi ta đã có cái ấn tượng đó rồi
- Nó không phiền phức, cả mạng sống của ta đấy!!
- Thế... Con bướm trên mắt phải của ngươi là...?
- Đó chính là viên pha lê, khác với những người còn lại, nó đóng vai trò là mạng sống, còn là con ắt chủ bài của taNaib tròn mắt hiểu được vấn đề, cậu lại quay sang uống thêm viên thuốc màu xanh đó mà không có sự phòng thủ... Hơi thở của tên kia ngày càng chậm hơn, Naib liền tiến lại xem xét tình hình mới biết con bướm trúng thân chứ không trúng cánh...
- Khốn nạn!! Sao không nói sớm hả??
- Thôi đi, ngay từ đầu ta đã không cần ngươi cứu sống rồi!!
- Ngươi là gia đình của đồng bọn ta đúng chứ? Vậy thì sống cho họ đi thằng khốn!!Năng lực của Naib bộc phát vô tình truyền sang cho Jack, cậu chợt giật mình,liền nhận ra mình đang lôi anh đến đây thì lập tức ngừng lại... Lúc này... Naib không còn nghe thấy tiếng thở của Mad In Red nữa...
- N... Này... Đừng... Có chết lúc này chứ..?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V - Luca x Edgar] - {{Trò Chơi Sinh Tử - Thế Giới Của Chúng Ta}}
FanfictionTruyện này tớ có đăng trên MangaToon rồi nhé. Vì Wattpad sử dụng được rồi nên tớ quyết định sẽ đăng cả hai bên... _________________ Cp chính: LuEd [Luca Balsa và Edgar Valden] Cp phụ: - JosCarl [Joseph Desaulniers và Aesop Carl] ...