Ngoại Truyện 3: 18 năm sống trong gia tộc. Dành 7 năm để yêu một mình anh...

56 7 1
                                    

Warning:
• Chương này không liên quan đến mạch truyện chính.
• Chương chủ yếu đi quanh tình yêu của hội anh em VALE thôi.
• Có xuất hiện nhân vật phụ, sau này sẽ đại diện cho em gái của Rinn ở mạch truyện chính (chắc thế)
• Viết dưới góc nhìn của Edgar.

Giờ thì vào nòe =)))

____________________________________________
.

Tôi và cậu ta là bạn thân từ nhỏ. Cậu ta lớn hơn tôi 2 tuổi, tên là Victor Granzt. Gia tộc tôi và cậu ta đã sớm kí kết, vì là gia tộc khá giả nên nhanh chóng được cha tôi ưng ý, một phần cũng nhờ cái tính cậu ta nhoi loi lóc nhóc nữa. Tư tưởng của cha tôi chỉ có "Càng đông càng vui", và thế là Victor chăm tôi từ khi tôi còn rất nhỏ, dù cậu ta cũng mới có 2 tuổi....

Tôi lớn lên trong sự dạy dỗ của cậu ta, cậu ta lớn lên trong sự vui vẻ khi có tôi. Dù có cách nhau 2 tuổi chúng tôi vẫn xem nhau là bạn. Đến năm tôi 4 tuổi, gia đình cậu ta phải chuyển đi để quản lí chi nhánh nơi khác, đồng nghĩa với việc tôi và cậu ta tạm thời cách xa nhau... Trước khi đi, chúng tôi cùng lập một lời thề...
- Tớ hứa sẽ bớt quậy khi gặp lại cậu mà
- Không cần đâu, chỉ cần vẫn là cậu thì tớ sẽ chờ

Cậu ta khóc rất nhiều, tôi biết đối với tình bạn chúng tôi thì khó mà dừng được... Thế là hôm đó, chúng tôi tách khỏi nhau. Cậu ta đến nơi mới gặp được rất nhiều bạn mới, tôi thì không hề, năm 5 tuổi, em gái tôi ra đời... Cô bé đó khác hẳn với người anh trai như tôi, xinh đến kì lạ, từng nét trên khuôn mặt láng bóng không một vết tì... Con bé quả là món quà mà trời ban cho gia tộc tôi vào ngày đó...

Tôi đã nghĩ rằng con bé sẽ là một đứa em gái cực kì ngoan nhưng không hề, cái tên Katherine khác hẳn với cái tính nó. Từ còn rất nhỏ, nó được cha mẹ tôi nuông chiều quá mức, đến nỗi nhu cầu của tôi còn chẳng được đáp ứng (cho mọi người biết luôn Katherine nghĩa là con người thuần khuyết)...

Như đã nói trước đó, nhu cầu của tôi còn chẳng được đáp ứng, đồng nghĩa với việc mọi thứ của tôi đều chia sẻ cho con bé. Năm tôi 7 tuổi, tôi bắt đầu bộc lộ tài năng của mình mà đáng lẽ phải sớm hơn, có lẽ do sự ra đời của con bé đó khiến tài năng của tôi bị trật đường ray... Tài năng của tôi, tôi phát triển nó trong thầm lặng, tôi không muốn phải công khai nó cho bất cứ ai, kể cả con em gái "bé bỏng" của tôi...

Năm tôi 11 tuổi, tôi vẫn luôn chờ người bạn tri kỉ của mình trở về... Hằng ngày tôi chịu nhục nhã trước con em gái, chịu phận "làm anh phải nhường em" của cha mẹ khiến tôi phát mệt đi được. Giờ chỉ mong cậu ta về trước khi tôi nổi loạn ấy chứ??
- Edgar!! Con ra đón bạn kìa!!

Bạn? Từ khi nào mà tôi có bạn? Tôi nhanh chóng chạy xuống, còn chưa kịp nhìn đó là ai thì một bóng hình cao gầy nhỏ nhắn ôm chầm lấy tôi. Tôi muốn nghẹt thở chết đi được, nhưng muốn khóc thì cũng có đấy!! Cậu ấy đã quay về sau 7 năm tách ra, chúng tôi nói chuyện rất lâu, hầu hết là kể lại chuyến hành trình... Cuối cùng cậu ta vẫn hỏi tôi..
- Cậu có em gái à? Sao tớ không biết?
- Ah... Con bé sinh ra sau 1 năm cậu đi ấy
- Chà~ Năm nay mới 6 tuổi nhỉ?
- Phải...

Tôi liếc mắt, cậu ta nhận ra điều đó, liền hỏi về con bé... Tôi không giấu gì mà kể hết sự phiền phức của nó và cái áp đặt "làm anh" lên tôi của cha mẹ. Victor chỉ gật đầu vài cái, cậu ta dường như hiểu được cái nỗi lòng đau khổ của tôi...
- Vậy là... Cậu thật sự ghét con bé đó?
- Kh... Không hẳn...

[Identity V - Luca x Edgar] - {{Trò Chơi Sinh Tử - Thế Giới Của Chúng Ta}}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ