Phần 1: Chương 36: Quá khứ từ kiếp 1. Nơi hai ta gặp nhau

75 14 4
                                    

Truyện viết dưới góc nhìn của Edgar......

_____________________

Kiếp 1: Xuất thân là một quý tộc nổi tiếng nước Anh, tôi chưa bao giờ làm cha mẹ phiền lòng nhờ có trí thông minh trời ban và tài năng xuất chúng. Ngược lại, sức khỏe của tôi chưa bao giờ ổn định, tôi buộc phải lên bệnh viện, hay có một ai đó ngành y khoa đến khám thường xuyên cho tôi. Tôi đã được xác định tuổi thọ rất nhiều lần, có người bảo 12 tuổi, có người bảo 17 tuổi, thậm chí có người bảo 10 tuổi... Và biểu hiện của tôi là gì!? Khinh bỉ và lạnh lùng, tôi chưa bao giờ tin vào những điều tâm linh, hay đúng hơn là tôi không tin vào những tiên đoán không chứng cứ của họ, nên tôi không tôn trọng bọn họ, thậm chí là khinh bỉ... Đến năm 10 tuổi, tôi xuất hiện nhiều biểu hiện của căn bệnh, nhưng có lẽ vẫn vượt qua được. Cha mẹ tôi, sau khi nghe tin tôi không sống được bao lâu nữa, họ nhồi nhét tôi trong căn phòng 4 bức tường đó, công việc thường ngày của tôi rất đơn giản, vẽ, ăn, ngủ, và ngắm nhìn thế giới bên ngoài qua một tấm kính. Một ngày, tôi gặp được một cậu con trai, cậu ta cứ nhìn tôi qua khung cửa sổ đó cũng chừng 1 tuần rồi nên tôi cũng khá hứng thú. Sáng nào cũng thế, 8h sáng là cậu ta đến căn nhà đối diện, hình như chỗ đó là khu công nghệ điện tích thì phải!? Tôi cũng chả nhớ nữa.... Cho đến tận tháng 3, cậu ta thảy cho tôi một cái máy kì lạ, nói kì lạ vậy thôi chứ tôi là duy nhất không biết nó.... Tôi ngắm nghía một lát thì một dòng chữ hiện lên:
"Cậu là ai"

Tôi giật mình trước dòng chữ đó, tôi khá là sợ, vì tôi chưa từng tiếp xúc với ai mà nói thẳng một câu như vậy... Có lẽ cậu ta thấy tôi hơi sợ, nên đã gửi một câu khác...
"Bàn phím đủ chữ đấy, nhấn xong chuyển sang dấu mũi tên nhé"

Nổi hứng khám phá, tôi tò mò táy máy nhấn từng chữ cái một cách chậm rãi, có lẽ tôi không muốn làm hỏng món đồ chơi đầu tiên do một người cùng lứa tuổi tặng thì phải!?....
"Edgar"

Cậu ta có vẻ đang cười, thấy cậu ta vui tôi cũng vui lây... Một lát sau, một dòng chữ lại hiện lên...
"Tớ là Luca Balsa"
"Luca Balsa".... 

Cái tên này tôi hình như đã nghe qua rồi... mà tôi không nhớ rõ...
"Họ cậu là gì vậy"

Tôi đọc những dòng chữ cậu ta gửi cho tôi, bất giác khẽ mỉm cười thì tôi mới hiểu được có bạn là gì...
"Valden"

Có lẽ cậu ta thừa biết tôi xài chưa quen nên cũng không quan tâm gì...
"Này, cậu bao nhiêu tuổi"
"10"
"Tớ 12 nè, ta làm bạn nhé"

Tôi không gửi, nhưng lại gật đầu trước mặt cậu ta... Nụ cười cậu ta thật sự như ánh nắng trong lòng tôi... Từ đó, ngày nào tôi cũng gửi cho cậu ta rất nhiều thứ, hầu hết là chia sẻ về cuộc sống bao quanh căn phòng tôi, cậu ta lắng nghe nhiều thứ lắm, tôi rất vui khi có cậu ta bên cạnh... Cho đến tháng 7 năm 11 tuổi, tôi bị cha mẹ phát hiện, họ không những đập vỡ cái máy, mà còn cấm tiệt tôi không được nhìn ra bên ngoài thêm một lần nào nữa... Thế là căn phòng tôi không có ánh nắng và ngày nào cũng ngồi vẽ tranh trong phòng. Nhưng tôi kì quái lắm, tôi vẽ chỉ duy nhất một người, và người đó là cậu ta... Đến tháng 3 năm 12 tuổi, tôi nghe lén được cha mẹ bảo rằng, căn nhà trước biệt thự tôi đã bốc cháy... Có người trong trạng thái nguy kịch chưa rõ sống chết. Tôi đã rất sợ, tôi sợ rằng cậu ta sẽ không qua khỏi. Nhưng không, cậu ta thật sự đã qua khỏi, và đã giải thoát cho tôi khỏi nơi đó. Vì lần đầu ra khỏi căn phòng đó, tôi đã rất hoang mang, sợ hãi, nhưng cậu ta đã dắt tôi chơi rất nhiều nơi, thậm chí còn chăm sóc tôi mỗi khi tôi lên cơn... Nói chung anh ấy là người duy nhất hiểu rõ tôi. Gần đây có rất nhiều cái chết kì lạ, hầu hết là tự tử, còn lại là biến mất trong màn sương... Tôi không mấy là quan tâm, nhưng đó là ngày tôi yêu quý nhất trên đời, cũng là ngày tôi căm thù nhất... Tôi hẹn cậu ta ra đến khu rừng tràn ngập hương hoa đó, tôi và cậu ta đều yêu thích nơi này, và tôi lợi dụng nó... để tỏ tình với cậu ta...
- Này, em yêu anh, Luca!

[Identity V - Luca x Edgar] - {{Trò Chơi Sinh Tử - Thế Giới Của Chúng Ta}}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ