Phần 2: Chương 62: Cuộc chiến cuối cùng tại thánh đường (p3)

29 9 3
                                    

...

Edgar mỉm cười, cuối cùng khoảng khắc này cũng đã tới. Dường như Alipsin không hề lường trước được cái kế hoạch ẩn này, ông ta hoảng hốt, cố gắng giết chết con quỷ trước mặt mình ngay lập tức

Nhưng nào có dễ? Edgar tuy không còn sức mạnh, nhưng cây cọ vẽ đó vẫn luôn là thứ vũ khí duy nhất còn lại có thể cứu sống tất cả mọi người lúc này...

Bỗng Edgar ngước mắt lên trời, màu xám xịt không một chút ánh sáng. Nhưng cậu biết, sâu thẳm bên trong lớp vỏ đen kia chính là thứ ánh sáng mà cậu cần nhất... Bất giác cậu từ từ nhắm mắt lại, từ từ những kỉ niệm đẹp cứ liên tục hiện lên...

Cậu nhớ 8 kiếp vừa qua, Miss Night luôn xem cậu như một cỗ máy thông tin. Nói thì không đúng lắm nhưng ban đầu là vậy, dần dần sau đó, cậu sống bằng tất cả tư liệu, điểm mạnh, điểm yếu của mọi người. Tại sao ư?

Vì nếu không có chúng, cậu chẳng thể nào mà cứu vớt họ khi họ cần cả...

Cậu nhớ cậu đã từng hạnh phúc đến mức nào, cậu nhớ cậu đã từng đau khổ đến mức nào... Nhưng chung quy lại, cậu chẳng có gì để nuối tiếc cả, mọi thứ "bắt buộc" phải chạy theo quỹ đạo của nó, quỹ đạo mà cậu cố gắng tạo ra, đồng thời là định mệnh, là sợi chỉ đỏ của mỗi người.

Phải rồi...

Mọi tình duyên phải chạy theo sợi chỉ đỏ của nó chứ?

Edgar mắt tràn đầy căm thù, lao lên trong từng hạt mưa nặng trĩu, vượt qua những người đồng đội đã gục ngã... Edgar biết rất rõ, thời gian là vàng bạc, điều này Miss Night đã dạy cho cậu vào kiếp 3...

______________________________________________________

Ngày đó Edgar là một đứa nhóc rất thích chơi đùa mà quên đi nhiệm vụ của mình. Miss Night rất mệt mỏi với cậu quản lí của mình, nhiều lần đề cập đến việc tập trung vào nhiệm vụ... Nhưng cậu có nghe? Tất nhiên là không rồi...

Nhiều lần vượt quá giới hạn, Edgar đã không ít lần khiến Miss Night phải đau đầu bởi những trò quậy phá đi kèm với những kế hoạch bất ngờ. Dù biết đó là một pha lật kèo rất tốt đấy, nhưng cuối cùng lại vô cùng phí phạm thời gian. Từ trò chơi, từ các buổi triển lãm, từ các kế hoạch cho tương lai cậu đều kéo dài một cách không nương tay...

Nhưng cái kết là gì...?

Vì kế hoạch bị đẩy xa khỏi quỹ đạo chính, cậu không thể kiểm soát được tất cả mọi thứ trong thời gian ít ỏi đó. Và tất nhiên, các cặp nữ đã hoàn toàn bị phân tán theo như kịch bản ban đầu...

Xen vào tương lai là vi phạm luật lệ, nhưng không thay đổi quá khứ thì tương lai đen tối đó sẽ xuất hiện, như thế là rác rưởi chứ con người gì nữa?

Edgar cuối cùng cũng hiểu, tương lai đen tối đó đã khiến rất nhiều nước mắt của gia đình rơi xuống, trong khi chính cậu là người đã gây ra chuyện này mà chẳng ai hay biết...
- Miss Night... Tôi nên làm gì?
- Không sao, cậu vẫn còn cơ hội, tận dụng mọi thời gian còn lại của cậu để giải quyết tất cả

_______________________________________________________

Tận dụng mọi thời gian của cậu để giải quyết tất cả

keng...

Tiếng va chạm từ cán cây cọ vẽ lao đến chiếc huy hiệu gia tộc cài trên áo Alipsin... Vừa nghĩ đã lật được kèo, ông ta vung thanh kiếm trong tay mình lên...

Bóng tối bao trùm lại, đôi mắt mọi người không ai có thể nhìn rõ người bị chém là ai...
- Nhanh lên Edgar!! Đâm sâu hơn nữa!!!

Tiếng Andrew vang lên từ đằng sau, như tiếp thêm sức mạnh khiến Edgar nắm chặt cây cọ vẽ trong tay mình, nhưng có vẻ sức lực còn lại của cậu vẫn chưa đủ để đâm nó vào trong. Bỗng nhiên bầu trời sáng lên một cách kì lạ, sau đó là tiếng sét đánh khá rùng rợn, đôi mắt Edgar như rơi vào sự sợ hãi... Đập vào mắt cậu là ánh mắt tràn đầy căm thù của Embrace...

Một tay Embrace nắm chặt lưỡi kiếm, tay còn lại cậu ghì chặt vào cây cọ vẽ khiến chiếc huy hiệu như muốn tách rời ra...

Alipsin muốn trốn thoát khỏi những con quái vật trước mặt mình, ông muốn lùi lại, nhưng Embrace đã dùng từng linh hồn ít ỏi của mình đè chặt ông ta xuống... Áp lực và trọng lực cứ thế liên tục đè lên nhau khiến cả 3 người không thể cử động...

Edgar đã vượt quá giới hạn cơ thể, nhưng dòng chảy kí ức không cho phép cậu bỏ cuộc vào lúc này...
- Chết đi...

choang...

Cán cọ đâm xuyên qua chiếc huy hiệu, cả hai cứ thế lao vào đâm vũ khí cuối cùng của mình vào trái tim ông ta...

Hi vọng từ từ bước đến, tuyệt vọng từ từ bước đi...

Edgar ngồi trên người cha mình, cố gắng điều chỉnh nhịp thở một cách cẩn trọng. Nhưng không để cậu tiếp tục sống, ông rút thanh kiếm từ tay Embrace ra khiến cậu hét lên đau đớn, rồi quay sang định đâm thêm một nhát vào người Edgar nhưng... một bóng tay màu trắng chợt nắm lại, nó nắm chặt thanh kiếm... rồi từ từ nứt ra...
- T... tại sao...?
- Cha thua rồi, cô Denimit đã về phe con...

Lúc này ông ta mới nhận ra, linh hồn đang bảo vệ Edgar chính là Denimit Walden... Cuối cùng cô cũng khuất phục trước cái mạng sống dai như đỉa của Edgar rồi~
- Vậy à... Ta...
- Phải, cha đã thua rồi...
- Haha... Tại sao ngươi lại là người phá viên đá?
- Ngay từ đầu nó đã nằm trong tay con. Con đã cố ý đập chiếc nhẫn vào đó để tạo một luồng sóng âm bên trong, cứ như thế thì với áp lực từ Viper cũng có thể phá nó từ xa mà cha không hề hay biết.
- Bất chấp hi sinh thằng quỷ kia luôn sao...
- .... Cha nhầm rồi, con đã lường trước được việc này...

Ông ta không hiểu, tại sao Edgar có thể đoán trước được tất cả chứ? Nhưng có vẻ ông không còn thời gian để nghe lí do đó nữa rồi... Ông muốn dùng chút hơi thở cuối cùng của mình.. để hỏi cậu một câu duy nhất...
- Tại sao... đến lúc cuối cùng con vẫn gọi ta là cha?
-.... vì con chẳng thế bất hiếu với cha mẹ mình được mà, đúng không?

Một ý nghĩ loáng qua đầu ông, ông đã nhận ra rằng... dù Edgar có căm thù ông đến mức nào... nhưng cậu vẫn luôn xem ông là cha mình...

Giá như... ta là một người cha tốt, để có thể ngắm con mỉm cười mỗi ngày...
- Edgar!!!

Edgar giật mình quay đầu lại, bất ngờ Luca lao đến ôm chặt cậu vào lòng. Cuối cùng mọi thứ cũng kết thúc...Sau 3 đời chiến đấu chống lại ác quỷ, Otelus đã dành chiến thắng...
- Viper... Đến lúc đón Narcisuss rồi....

[Identity V - Luca x Edgar] - {{Trò Chơi Sinh Tử - Thế Giới Của Chúng Ta}}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ