Phần 2: Chương 7: Liên hợp ma trận. Kết đôi tương lai. Narcisuss và Edgar

74 13 2
                                    

- Narcissus sao? Chị chưa bao giờ nghe về nó? (*Ada*)
- Thế à...
- Có chuyện gì bên đó sao?
- Không có gì, chỉ là... em tò mò thôi (*Emily*)
- Được rồi, có gì cứ hỏi bọn chị là được
- Vâng...

Emily cúp máy ngay sau đó, cô chống tay thở dài trên xe... Mọi người ai nấy cũng suy nghĩ về nó mà không ai hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra...
- Áp lực thật... (Fiona)
- Ý cô là sao? *Hastur*
- Kể từ ngày chúng ta chuyển sinh, biết bao nhiêu tình huống đáng sợ liên tục xuất hiện... Và chúng ta phải xử lí nó một cách thận trọng, thậm chí tất cả đã cố gắng suy nghĩ mà vẫn chưa đủ thông tin... Chúng ta...
- Đừng bi quan như thế chứ?

Một giọng nói lạnh lẽo bất chợt vang lên trong đầu mỗi người, không biết ai đang nói, cũng chẳng biết nó đến từ đầu... Một lần nữa, giọng nói lại tiếp tục...
- Không có thằng bé, các cháu vô dụng sao? Đừng nghĩ như thế, có thể thằng bé giỏi hơn các cháu một mặt nào đó, nhưng các cháu vẫn giỏi hơn thằng bé ở mặt đoàn kết... Các cháu có thể giải phóng nó, dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được bỏ cuộc...

Sóng âm liền nhỏ dần đi, tâm trạng của mọi người cũng dần thoải mái hơn sau khi nghe những lời khích lệ từ một người không ai quen...
- Ai đó... kì lạ thật *Michiko*
- Kệ đi, chúng ta có niềm tin, thì tiếp tục thôi nào

Cuối cùng tiếng cười nói cũng đã xuất hiện, Miss Night ngồi lái xe cũng nhìn chăm chăm vào gương phản chiếu, khẽ mỉm cười thầm cảm ơn ai kia...
- Cảm ơn cô, Nayka...

__________________________________________________________

- Bọn chúng kinh hoàng nhỉ~ Nayka
- Cuối cùng cũng gặp các người... Trang viên Suleto

Nayka quay đầu, các thành viên cấp đại tướng chống tay đón chào một hồn ma đã chết như cô...
- Nhiệm vụ của các người lần này là gì đây?
- Nhiệm vụ của bọn ta là... tách Narcissus ra khỏi Edgar... bằng bất cứ giá nào *Bloody Sword*
- Các ngươi đừng hòng đụng 1 ngón tay vào Edgar, dù chỉ một cọng tóc...

Tiếng thét của Nayka gây rung động cả bầu trời, trang viên Suleto cũng đã đoán trước được việc này, vì cô cũng chính là người đầu tiên phản bội lại Suleto, đồng thời cô từng là người đứng đầu trang viên đó trước khi tên Boss hiện tại lên chức...
- Sức mạnh vẫn như ngày đó... *Bloody Sword*
- Rồi giờ làm gì đây... *Lady Thirteen*
- Ai mà biết... Các ngươi nghĩ cách đi (Mad In Red)
- Ta cho ngươi chết
- Này Blossom of Rebirth, có cách gì không? (Ghost Girl)
- Không có, lúc này thì ả mạnh lắm, có làm gì cũng vô dụng thôi

Cả đám ôm đầu bất lực chờ Nayka làm gì đó... Cho đến khi cô nhận ra một làn sóng năng lực cực kì nhẹ lướt qua đầu mình...
- Có gì đang đến?
- Ta không biết...
- Đừng hòng ta để các ngươi hoàn thành nhiệm vụ

Nói xong, cô đưa tay tạo ra một màn sương biến mất ngay lúc đó, chợt Lady Thirteen tặc lưỡi lên tiếng...
- Chưa nói xong mà chạy rồi...
- Không đâu *BloodBath*
- Ta nghĩ do cô ả cảm thấy gì đó
- Ừm...

___________________________________________________

Bên phía Edgar, cậu thành công trốn được tất cả thành viên FGD, với hi vọng sẽ thoát khỏi cái nơi được gọi là mê cung này...
- Kí ức... trở về rồi...

Edgar nhanh chóng lên tầng 12, liền chạy thẳng vào căn phòng khi nãy mình bị điều khiển...
- Là kết ấn phân tách? Họ đang làm gì mình chứ?

Vừa nói, cậu vừa đưa tay xem xét cái ấn trên mặt đất một lúc lâu, rồi thầm nghĩ 7749 trường hợp khác...
"Bọn chúng đang cố tách chúng ta ra"

Bất ngờ giọng nói vang lên khiến cậu nghĩ rằng mình bị phát hiện, nhưng không... tấm gương bên tay phải cậu... nó không phản chiếu cậu, mà lại là một cậu con trai khác...
- Cậu là ai?
"Tôi là cậu và cậu là tôi"

Câu trả lời hết sức ngắn gọn, nhưng đủ để hiểu được rằng Edgar đang đối mặt với nhân cách khác của mình...
"Edgar Valden... sau bao năm đồng hành quan sát cậu... tôi đã rất muốn độc chiếm lấy cậu đấy"
- Nói nghe phát ớn, tôi là của Luca
"Đó là cậu khẳng định, vì nếu không có tôi, cậu sẽ chết"

Bỗng nhiên Edgar im lặng một cách đáng sợ, liền đưa tay đập ngay tấm gương
- Thì sao chứ? Tôi vẫn sẽ sống, và sẽ không để cậu độc chiếm lấy tôi gây hại cho mọi người
"Vậy sao!? Nếu cậu muốn... "
- Tch... Vậy ngươi là gì đây!?
"Chúng đang tới, nếu thành công tách chúng ta ra đồng nghĩa với việc cả hai bên sẽ chết"
- Thật là.... Thế tôi nên làm gì đây!?
"Ngươi còn nhớ câu thần chú chứ"
- Có bao giờ đọc đâu mà nhớ!?
"Phiền phức thật, đọc theo ta đi"
- Theo ý ngươi

Vừa nói, Edgar vừa hành động theo bóng hình trong gương mình... Đặt hai tay, áp trán lên mặt gương... Nhắm mắt tập trung toàn lực, cậu mở la bàn năng lực hội họa, hắn mở la bàn lời nguyền chết chóc... Hai bên cùng đồng thanh trước khi FGD kịp đến...
- Liên hợp ma trận...
"Kết đôi tương lai... "

Ánh sáng chiếu lên đập vào mắt toàn bộ thành viên của Otelus, cả Nayka, và đối thủ của họ, trang viên Suleto...
- Thằng nhóc đang kết hợp kìa *BloodBath*
- Cầu mong là được, nếu không ta sẽ không có đối thủ mất *Lady Thirteen*

Với hi vọng và sự tập trung của hai bên... Vừa lúc FGD đập cửa phòng thì cả hai người đồng thanh...
- "Hợp nhất"

Cột sáng vừa dứt thì một dải ruy băng trói chặt lấy cơ thể cậu... Phía trong gương, hắn cũng rất hoang mang khi có người cả gan ngăn chặn sự hợp nhất của hai người...
- Ry... Ryan...
- Ngừng lại ngay, đừng hòng chúng tôi để hai người hợp nhất...
"Ngươi là kẻ dám ngăn sự hợp nhất của bọn ta?"

Một con mắt màu xanh của Edgar đã hóa thành màu vàng... Chứng tỏ sự hợp nhất đang có hiệu quả...
"Nhảy xuống đi"
- Ở đâu!?
"Ban công, ta sẽ giảm áp lực"
- Nhưng....
"Nhảy đi, cứ tin ở ta"

Không hề trả lời, Edgar nhanh chóng rút cán cây cọ cắt đứt tất cả dải ruy băng rồi nhanh chóng chạy khỏi ban công... Bỗng nhiên cậu chợt nhìn thấy ai đó rất quen thuộc...
- Đó là....
"Nhảy đi"

Theo phản ứng của mình, cậu nhảy từ trên ban công tầng 12 xuống, và cảnh tượng đó đã vô tình được ai kia cũng nhìn thấy...
- Mở khóa!!! (Miss Night)
- Kết ấn mục tiêu (Andrew)

Andrew vừa cất lời, Naib và Norton đan tay vào nhau...
- Triển khai song thức - Khuếch đại và trọng lực (đồng thanh)

Cả ba năng lực đều đặt lên mục tiêu mà Andrew đã đặt ấn trước đó... Kể cả Narcisuss cũng cố gắng giảm áp lực rơi xuống... May mắn là công sức của cả 4 người đều thành công đẩy cậu thẳng vào tầng 2 vỡ cửa kính...
- Đau... Đau thiệt sự...
"May mà có đồng đội cậu phối hợp đẩy vào đấy"
- Im đi... Mà ngươi là...
"Gọi ta là Narcisuss, có ai đó đang đến"

Vừa dứt lời thì cánh cửa bật mở, một cậu con trai bước vào với chiếc roi quen thuộc trên tay...
- Đến đúng lúc lắm, Rythor...
- Không đúng lúc đâu, cậu thật may mắn khi có đám phiền phức đó cứu sống đấy
- Vậy sao...

Bỗng nhiên cậu cầm chặt chiếc cọ trong tay mình, con mắt trái một lần nữa lại chuyển thành màu vàng... Vì một cách nào đó mà cả hai người đồng thanh trong cảm xúc khác nhau, tức giận và khinh bỉ...
- "Ngươi sẽ đi sớm thôi, Rythor" (đồng thanh)

[Identity V - Luca x Edgar] - {{Trò Chơi Sinh Tử - Thế Giới Của Chúng Ta}}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ