Phần 1: Chương 23: Món quà bất ngờ đêm giáng sinh

123 15 4
                                    

...
- Chỗ đó anh sai rồi, đan như anh Eli kìa (Emma)
- Anh đâu có khéo tay (Naib)
- Làm đến đấy là được rồi, từ từ rồi sẽ quen thôi (Fiona)
- Cậu chậm lại Naib, kéo nhanh quá là rách dây đó (Aesop)
- Khó quá...
- Từ từ thôi, ai bảo anh làm nhanh đâu, đến tận 11-12h mới giao mà (Edgar)
- Em đan em quen tay rồi, bọn anh mới vào nghề mà
- Quen tay quá! Em mới học hồi hôm qua ở đó mà quen tay
- Ai dạy em!? (Eli)
- Là Miss Night! Cô ấy dạy em dự phòng lỡ em có lạnh ấy mà
- Ai ngờ em dùng những gì học được đan cho thằng khác (Vera)

Vera cười đểu, cậu bất giác đỏ mặt, tay cũng dừng lại khiến cho cả đám để ý...
- Đừng bảo là em.... ôi giời đất ơi... (Naib)
- Anh Naib nhỏ tiếng lại!

Nguyên một đám ào vô cười đểu, Eli ngồi bên ngoài thở dài thở ngắn. Không biết, tháng 2 khi nào mới đến đây...Eli đảo mắt, nhìn ra phía của sổ trong phòng làm việc của cậu, khẽ hỏi....
- Phòng này nhìn thẳng là ra cửa luôn à!?
- Vâng! Sao thế...
- Không, hỏi cho vui

Cạn lời... Eli tay vẫn đan nhuần nhuyễn, dường như cậu đã học đan trước đó.... Khoảng tận 11h tối cả đám mới hoàn thành một thứ...
- Mấy tiếng rồi nhỉ!? (Fiona)
- Ta bắt đầu lúc 4-5h chiều... nghĩa là hơn 5 tiếng trôi qua... (Aesop)
- Ôi mẹ ơi, hồi sáng còn ngồi kể chuyện ma rồi ăn trưa, đến 4-5h là làm việc muốn gãy tay... Có băng cá nhân không em!? (Vera)
- Có chứ, chờ em nhé

Cậu đứng dậy đi lấy băng keo cá nhân cho mọi người trị thương...
- Giờ để ý thì hình như phòng làm việc của Edgar cái gì cũng có nhỉ!? (William)
- Tất nhiên, em có sẵn vật liệu trị thương dự phòng tên kia thí nghiệm điện bị thương nữa, còn đống chỉ đó cũng là một phần để tạo một bức tranh đó...
- Hèn gì nhiều chỉ ghê luôn! (Victor)
- Mà em cho anh chị mượn đan không phiền chứ!? (Norton)
- Không đâu, dù gì.... em không đủ khả năng để hoàn thành một bức tranh bằng chỉ được ạ
- Nghĩa là em đã làm thử, chị xem được không!? (Demi)
- Vâng, tất nhiên, nó có bao phủ một tấm vải màu trắng đó

Tấm vải màu trắng, Demi nhanh nhẹn bay tới lật ra xem thử thì...
- Ôi mẹ ơi....
- Sao thế!? (Vera)
- Thấy chưa!? Em bảo rồi, nó không có sức sống bằng bức tranh vẽ bằng màu...
- Đẹp ghê luôn á! Mọi người lại xem đi...

Cả đám nhìn nhau một lát, rồi đứng dậy lại xem thử thì bị hớp hồn bởi bức tranh bằng chỉ tuyệt đẹp...
- Người trong tranh là... Aesop!? (Naib)
- Tất nhiên, em bất ngờ nghĩ đến việc anh Aesop cho em cảm hứng ấy mà, nhưng nó không thể khiến em vừa lòng.
- Đẹp quá (Aesop)
- Nè, đủ rồi, mọi người lại đây trị thương nào...

Thời gian chiêm ngưỡng bức tranh kết thúc... ánh mắt của họ vẫn đổ dồn vào bức tranh...
- Xong rồi nhé! Lấy hộp từ chỗ Miss Night và tặng cho họ
- Ừm....

_________________________

- Naib!? Em... đi đâu suốt cả buổi chiều vậy!?
- Anh còn chưa ngủ à!?
- Ư~ Anh ngủ không được nếu thiếu em
- Tởm lợn, biến...

Naib phũ phàng, đuổi Jack khỏi mình... cậu hờn dỗi vậy thôi, khiến Jack có hơi buồn... nhưng lạ thay, sao Naib cứ để ý tới cái đồng hồ ấy nhỉ, ngủ không lo ngủ...
- Nè! Jack!?
- Sao thế!? Em ngủ không được à!?
- Không phải.... đêm nay... đúng 12h xuống phòng ăn chính đi
- Sao thế!? Có ch-....
- Đã bảo xuống thì xuống đi

[Identity V - Luca x Edgar] - {{Trò Chơi Sinh Tử - Thế Giới Của Chúng Ta}}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ