Phần 2: Chương 64: Cuộc chạm mặt cuối cùng tại gốc cây hoa anh đào (p1)

46 11 0
                                    

...

2 năm trôi qua rất nhanh, đến mức mà tính cách Luca, Andrew và Victor thay đổi đến chóng mặt. Nếu nhìn không kĩ thì trông ba người họ vẫn bình thường, nhưng nhìn kĩ hơn chắc không phải đâu...

Luca ảm đạm hơn trước rồi, cũng ít nổi nóng với mọi người hơn. Tính cà khịa thì chắc vẫn còn nhưng ít hẳn đi, lâu lâu chính anh còn trầm mặt, nghĩ vu vơ không thể hiểu nổi _ tâm sự của Emily Dyer, hiện tại là người chăm sóc sức khỏe cho Luca

Victor thì ít nói hẳn ra, cùng lắm là cười trừ cho qua chuyện rồi quay chân đi... Nhưng nếu nhìn kĩ thì cậu ta bắt đầu có dấu hiện trầm cảm rồi _ trích từ Martha Behamfill, hiện tại là người kiểm soát hoạt động của Victor

Andrew có vẻ ít thay đổi nhất, nhưng.. anh ta giờ cũng hay tự nhốt mình trong phòng. Chỉ có hai người kia thì mới ra nói chuyện, ít nhất đó cũng là một hướng tốt cho cả ba người bọn họ. _ lời tâm sự mỏng của cô bé Emma Woods, hiện tại đang giám sát Andrew

________________________________________________

Như mọi người cũng thấy đấy, 2 năm đã trôi qua, chỉ còn 1 năm nữa là họ được gặp lại rồi... Luca rất mong chờ, nhưng cũng rất hối hận vì lúc đó chẳng cứu được người kia...
- Cậu ổn chứ?
- Emily?
- Thôi nào, chỉ còn 1 năm nữa thôi...
- ... Cô có biết cảm giác lúc đó thế nào không?
- Không biết, nhưng tôi chỉ có thể nói rằng em ta sẽ không bỏ cậu mà đi đâu

Luca xem đây như một lời an ủi cho trái tim đã tan vỡ từ khi nào, bất giác môi anh có chút cong lên... Emily đoán chắc rằng đây là một dấu hiệu rất tốt đấy chứ...??

Gần đây, Miss Night liên tục nghe được nhưng tin tức với nhiều cái chết kì lạ, người thì không rõ phương thức bị giết, người thì chết không đầu mà không rõ hung khí... Cô đã nhiều lần liên lạc với cục trang viên mà Echoes thì lại bảo chẳng có thông tin...
- Gì chứ!? Hết chuyện này đến chuyện khác là sao?
- Thôi nào Miss Night, dù gì cũng phải làm mà~ (Black Rose)
- Nhưng dù có chuyện gì thì để xem các thám tử có giải quyết được không nhé?
- Haha!! Tất nhiên là phải được rồi~

Khung cảnh chuyển sang một góc phòng đêm tối, tiếng thở dốc đi kèm với tiếng vỡ cửa kiếng, thấp thoáng một màu xanh nước trong bóng tối...
- Edgar! Con sao rồi?
- Con cử động được rồi...
- Uống thuốc đầy đủ, hai ngày nữa sẽ có kết quả
- Vâng... mà mẹ nè...
- Sao thế?
- ... Con muốn nói chuyện với cha!!

Lời đề nghị đột ngột này khiến Nayka có chút hoang mang, nhưng rồi cô cũng bất lực gọi chồng mình vào. Ông Alipsin thì sao? Ông ta dường như không muốn gặp mặt con trai mình chút nào, một phần mặc cảm tội lỗi, phần còn lại thì chẳng biết nói gì với cậu...
- Thôi, Edgar muốn gặp anh mà...
- Không, để thằng bé yên một lát đi
- .... Anh thật sự không muốn nói lời xin lỗi sao?

Đến lúc này thì Alipsin cũng không biết nói gì, nhờ có Echoes và Marinna ủng hộ ông mới dám bước vào căn phòng tối tăm đó...Không khí vô cùng ảm đạm, Alipsin ngồi trước mặt Edgar, hai cặp mắt nhìn nhau, một người thì biểu hiện rõ sự hối hận, người còn lại còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt người kia...
- Cha... con có chuyện muốn nói...
- Ừ...
- ... Cha có chấp nhận con không?
- Tất nhiên là có rồi...

Vừa dứt lời, Edgar từ chiếc xe lăn lao đến ôm chặt Alipsin vào lòng khiến ông đứng hình. Có vẻ ông cũng không hề lường trước được việc này, cả ba người còn lại đứng bên ngoài cười khúc khích như quỷ vậy :))
- Con...
- Cha đừng nhắc lại chuyện cũ nữa, con không thích
- Con chắc chứ?
- Chắc chắn, cha không tin con sao?

Alipsin nhìn thẳng vào mắt Edgar, dường như ông đã nhận ra rằng mọi thứ cậu nói ra thì chắc chắn cậu sẽ làm được. Bất giác ông nở một nụ cười, xem như lần này thật sự trút hết được gánh nặng rồi...
- Ara~ rồi ông đây có định nói gì không~
- Em... đừng nên nói ra...
- Sao vậy mẹ!?
- Cha con không định gả con cho Luca đâu~
- Hể?

________________________________________________________

Đêm xuống, ánh trăng mờ ảo lướt qua một căn phòng tanh mùi máu... Bên trong một cậu con trai luôn miệng mỉm cười, tay bấm chiếc điện thoại, tay còn lại xoay xoay con dao nhỏ đầy máu...
- Victor! Em xong chưa?
- Dạ rồi~ bên anh thì sao?
- Anh cũng thế, còn 1 người bên phòng khách nữa
- Vâng~

Vừa dứt lời, một vụ nổ từ bên một phía khách sạn khác vang lên, trong màn đêm tĩnh lặng, 4 con người từ từ bước ra...
- Victor lúc nào cũng thế, cho nổ không ra tín hiệu gì hết (Embrace)
- Thôi nào, ít nhất cũng thoát ra kịp thời mà (Viper)
- Không biết bên kia sao rồi nữa? (Desonate Land)
- Họ chắc chắn sẽ thành công cho mà xem~

Narcisuss từ đằng sau bước đến, cùng bạn bè mình trở về quán cà phê... Demi và Black Rose cũng đã xong việc của mình rồi...Khung cảnh chuyển sang phía một người khác, anh ta ngả lưng về phía trước, một tay kề dao sát cổ đối phương, tay còn lại thay đạn cho cây súng của mình...
- Nói nhanh đi, ngươi lấy sợi ruy băng này ở đâu?
- Tôi đã bảo là tôi không biết, nó rơi ra từ ai đó
- .... Ta không có tính kiên nhẫn đâu, nhanh đi
- Luca!? Chưa xong à? (Andrew)
- À~ chả qua là có vật quý thôi~

Vì tò mò, Victor chạy lại liền vơ lấy sợi ruy băng mới hoảng hồn...
- Là... Của Edgar?
- Thì đó~ mà tên này bảo không biết nè
- ... N... Nếu là của cô Edgar thì tôi biết...

Cả ba người đứng hình, Victor cúi xuống tay nắm một vũng máu lên rồi ném vào mặt kẻ thù phía trước...
- Nếu không nói nhanh thì ta cho nhà ngươi nổ tung đấy...
- C... Cô ấy hay đến quán cà phê ENE đấy!! Nghe bảo nơi đó có gặp bạn cô ấy nhưng tôi chưa bao giờ thấy họ cả!!

Lần này thì thông tin truyền đến tai Miss Night luôn rồi...
- Edgar có đến quán cà phê sao?

[Identity V - Luca x Edgar] - {{Trò Chơi Sinh Tử - Thế Giới Của Chúng Ta}}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ