Phần 2: Chương 34: Bản chất của Victor. Hi vọng trong tuyệt vọng

67 13 2
                                    

...

Màn đêm buông xuống, ngọn lửa khu cắm trại cũng dần vụt tắt đi, hơi thở lạnh lẽo của mọi người quay quần bên ngọn lửa ấm áp... lúc này chỉ có một cái bóng đen ngồi thẫn thờ bên người kia... Ánh sáng lấp ló qua khe cửa, Victor kéo nhẹ chiếc rèm trên lều ra...
- Hai người ngủ rồi hả?
- Chưa, có mỗi em ấy ngủ thôi
- Vậy à?

Ba người ngồi gọn một góc, để yên cho Edgar ngủ cả buổi chiều đến tối vẫn chưa dậy...
- Sao rồi...?
- Không có gì, chỉ là nhiều chuyện xảy ra trong đây quá thôi..
- Cậu không thấy gì sao? (Andrew)
- Không, nó quá quen thuộc rồi... Chúng ta ai cũng thế, tình yêu làm mù mắt con người...
- Ừm... Cái này tớ đồng tình...
- Nhờ đó mà em đã biết được rằng em cũng có thể giết chết một ai đó bằng lời nói của mình..

Ba người ngồi trầm ngâm một lúc lâu mà không hề biết Edgar cũng đã nghe cuộc nói chuyện này...

Không gian tĩnh lặng bao trùm, ai cũng đã rơi vào giấc mộng của riêng mình, trời muốn mưa nhưng mưa không được, cậu thấy điều đó...
- *Lại mất giấc nữa...*

Một suy nghĩ thoáng qua, Edgar khó khăn ngồi dậy, rồi khẽ liếc mắt sang bạn bè một lát, sau đó lại kéo chăn lên đắp cho mọi người mới bước ra khỏi lều... Cậu nhanh chóng vơ lấy một chiếc áo khoáng rồi men theo con đường khi sáng dẫn đến một bờ vực...
"Trời hôm nay nhiều sao nhỉ?"
- Cậu đang nói đấy sao, Narcisuss?
"Ừm hửm... Cậu đang nghĩ thế?"
- Chắc vậy, tớ không biết...
"Vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm như một niềm hi vọng cho những người đang ở bến bờ tuyệt vọng nhỉ?"
- Được cái nói nhảm...
"Kệ đi, thanh kiếm đó..."
- Tớ tưởng Miss Night đã vứt nó đi, nhưng cô ấy thật sự giữ nó..
"Sướng nhỉ? Muốn nói chuyện với Victor không?"
- Cậu ta ngủ rồi
"Sắp ra đấy, tớ nghỉ trước, nhớ đừng có thức xuyên đêm đấy"
- Biết rồi nói mãi...

Hai bên im lặng, tiếng gió lạnh khẽ thổi qua kéo theo sợi chỉ đỏ trên mái tóc cậu... Edgar hoảng hốt quay chân định vơ lấy nó thì bất ngờ một bàn tay chụp lại...
- Vic... Victor...?
- Đêm hôm ra đây, không sợ lạnh sao?
- Kh.. Không hẳn...

Edgar không biết đối mặt với bạn mình như thế nào, quả thật không khí này có hơi... ngại ngùng cho cả hai người nhỉ...
- Qua kia đi... Ở đây ồn quá cũng không ổn..

Vừa nói, Victor vừa kéo tay Edgar sang tận bên phía bờ vực, thoáng qua Edgar chỉ thấy bàn tay Victor như đang siết chặt sợi ruy băng khiến cậu có phần mặc cảm tội lỗi...
- Cậu định làm gì...?

Victor không nói, cậu quay đầu sang phía Edgar, nở một nụ cười tiếc nuối... Giữa trời đông gió lạnh, hai người bạn thân đang cố gắng níu giữ sợi dây định mệnh này... Chỉ còn 1 sợi nữa thôi...
- Tớ không biết tớ đang cố gắng níu giữ một tình bạn đẹp hay... một tình yêu đơn phương nữa...
- Chuyện này đã diễn ra hai lần đúng chứ, Victor?
- Phải... Giờ tớ mới biết tớ là một người như thế...
- Nhưng thâm tâm cậu thì đâu như thế?
- Chỉ có cậu mới nhìn ra nó

Victor cười tươi như thắp sáng rọi cả khu rừng đêm tối, Edgar biết, Edgar hiểu, Victor từng yêu say đắm cậu... nhưng định mệnh của hai người chỉ dậm chân tại mức "Tình bạn"... Phải, chỉ có thể là tình bạn... Trải qua bấy nhiêu chuyện, Victor đã thừa nhận nó, mức tình bạn là quá đủ rồi, cậu sẽ xem Edgar như bạn thân của mình, người bạn tâm lý nhất của mình...
- Cậu đoán xem... Tớ đang nghĩ gì...?

*rầm*

Vừa dứt lời, Victor lao lên đè Edgar đập đầu xuống đất, dù choáng lắm như Edgar vẫn phải cố gắng giữ ý thức của mình...
- Victor?
- Cậu biết không... Nghe lại kiếp 4 của mình, tớ đã nhận ra được một sự trùng hợp rất kì lạ...
- Tr... Trùng hợp...?
- Kiếp 4 và kiếp 7 giống nhau đúng không?

Lúc này Edgar mới nhận ra, quả thật kiếp 4 và kiếp 7 có một sự trùng hợp đến kì lạ.. Nhưng khác với kiếp 4, kiếp 7 cậu hoàn toàn điều khiển được cảm xúc của bạn mình... Một sự khác biệt không hề nhẹ ở đây...
- Nó giống nhưng nó cũng khác, cậu không như thế
- Phải... Tớ đã không như thế, tớ chỉ nhớ rằng tớ đã từng yêu cậu đến mức nào...

Nói đến đây, Edgar như rợn sóng lưng với cái máu chiếm hữu của thằng bạn thân của mình... Vậy ra đây mới là bản chất thật của Victor hay sao?
- Cậu... nói như thế... nếu có ai nghe thì sẽ gây hiểu nhầm đấy...

Victor không nói gì, cậu đặt nhẹ một ngón tay lên môi Edgar ra hiệu im lặng...
- Tớ biết điều đó, tớ cũng từng làm vậy với Andrew... Anh ấy khác cậu, cậu là một người tâm lý, cậu quan tâm chăm sóc người khác rất tốt... Cho dù có người hiểu nhầm chúng ta, thì đối với tớ Andrew số 2 không ai số 1 nhé~
- Cậu biết điều đó thì tốt, và ngưng mấy cái hành động đó đi

Vừa nói, Edgar vừa gạt tay Victor ra khỏi môi mình... Cậu biết Victor cứ như thế e rằng sẽ có ngày cậu vào bẫy mất...
- Tớ nói với cậu... Chỉ một mình cậu nhé...

Edgar ra vẻ mặt khó hiểu nhìn bạn thân mình, lúc này Victor như biến thành một người khác, cậu nhẹ ấn vai Edgar sát vào gốc cây, khẽ nói nhỏ trong tai cậu... Chỉ duy nhất cậu nghe được nó...
- ... Và tất nhiên... Dưới vai trò là bạn thân nhé~
- À... Ừm...

Cậu không hiểu Victor muốn làm gì, nhưng đối với cậu, Victor chỉ dừng lại ở mức tình bạn mà thôi~
- Victor? Và cả Edgar nữa? (Andrew)
- Chồng ơi!!!

Có vẻ đêm nay là một đêm ấm áp rồi, hội anh em VALE đều tập trung đông đủ bên bờ vực sâu thẳm... Ai cũng biết một điều rằng, trong quá khứ họ đều đã từng cầm trên tay một sinh mạng rồi dễ dàng bóp nát nó... Như cách mà Victor đối với Andrew, hay Edgar đối với Victor... Luca may mắn thoát chết, nhưng liệu mọi thứ có dễ dàng đến thế? Đời người... cứ mỗi năm thì lại có những sinh mạng ra đi, thì lại xuất hiện một cuộc sống mới của người khác... Họ đều biết những điều đó, thế giới, tình yêu và sợi chỉ định mệnh đã giúp họ có được sinh mạng vĩnh cữu...
- Sao đêm nay đẹp nhỉ?
- Là một ánh sáng hi vọng...
- Trong một màn đêm tuyệt vọng...

Phải rồi... Dù có tuyệt vọng bao nhiêu, thì cuộc sống vẫn hiện lên một tia sáng hi vọng cho tất cả... Như các vì sao trên bầu trời đêm...
- Em yêu anh... (Edgar / Victor)

Đêm nay là một đêm hạnh phúc... Đối với cả hai người bọn họ...

Sáng hôm sau, mọi thứ lại diễn ra như thường ngày nữa, khác ở chỗ là... Victor và Edgar không còn cãi nhau sao?
- Chúng hết cãi rồi à? (Martha)
- Ừm hửm... Thế cũng tốt~

Nói là vậy... Nhưng trong đầu Edgar vẫn đang thầm ghi nhớ câu nói ấy, câu nói cuối cùng của Victor trong bản chất thật sự của mình...
- Tớ yêu cậu... Edgar... Chỉ có cậu mới là bạn của tớ...

Phải rồi... Victor máu chiếm hữu cơ mà...
__________________________

[Identity V - Luca x Edgar] - {{Trò Chơi Sinh Tử - Thế Giới Của Chúng Ta}}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ