Phần 2: Chương 6: Câu trả lời của Miss Night và mục đích của Suleto

66 12 3
                                    

*rào...*
- Anh Emil...
- Sao thế Ada?
- Em có ác cảm với thời tiết thế này...

Vừa nói, hướng mắt của hai người đưa về phía bầu trời xám xịt kia. Mọi thứ không theo dự đoán của cô, vào ngay lúc cô định gọi Naiad thì...

* ĐOÀNG *

Phía bên cánh rừng, âm thanh tiếng súng vang lên một cách lạnh lùng... Trong sự sợ hãi của mọi người, cô bỏ ngay đồ mình đang giặt chạy ngay về phía đó... Đập vào mắt cô, một bóng hình quen thuộc lại xuất hiện, xung quanh...
- Ada!! Đừng lại gần *Antonio*

Antonio vừa hét lên tên cô thì người phụ nữ bí ẩn đó, một lần nữa lại đưa tay, một cây cổ thủ liền xuất hiện từ dưới đất trồi lên cuốn quanh cơ thể cô...
- Kích hoạt súng trường (Lucky)
- Đừng ra tay nữa... tôi không định tấn công các cậu...
- Thôi đi, ngay từ đầu cô là người của Suleto rồi...

Vừa nói, ai nấy đều chĩa năng lực vào người phụ nữ ấy... Cô ta không biết làm gì, chỉ lặng lẽ thở dài, đôi mắt màu xanh nước trước đó... Cô đưa tay phải che mắt mình, để lộ con mắt màu đỏ kia lên... 
- Các người còn ra tay, đừng trách tôi ác...

Thoáng chốc một cơn gió lạnh lẽo thổi qua cơ thể của mỗi người, và tất nhiên, chỉ có những người chuyển sinh mới nhận ra cơn gió này là gì...
- Né ra!!! (Kevin)

Vừa dứt lời, mọi thứ xung quanh đều chết ngay lập tức... Cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt những con người chuyển sinh...
- Đây là.... (Melly)
- Lời nguyền chết chóc? Sao cô ta lại.... *Percy*
- Tôi đã bảo rồi mà...

Vừa nói, đồng tử mắt trái của cô nhỏ dần theo thời gian, máu cứ mãi rơi xuống nền cỏ... Một dòng máu tươi, cho đến khi cô nghe thấy một gì đó... Đôi mắt màu xanh liền trở về và hướng theo một phía khác... Trước khi đi cô còn lên tiếng...
- Các người còn may mắn khi ta không phải là một tên sát nhân đấy...

Nói xong, cô nhanh chóng biến mất trong màn sương, Ada cũng rơi từ trên xuống... may mà có Emil đỡ không thôi là cô bị thương rồi... Những người đứng đó, nhìn theo bóng lưng cô một lát thì...
- Naiad!!! *Percy*
- Cả cậu nữa đấy...

Cuối cùng là một bóng đêm, tất cả tạm thời giữ được mạng sống, nhưng máu cứ tuôn ra khiến Ada rất sợ hãi... Cô liền gọi cho Emily thông báo tình hình bên đây... Và đó chính là lí do Emily phải đau đầu khi phải xử lí hai chuyện cùng một lúc...

_____________________________________________________ 

*cạch...*
- Miss Night! Tôi muốn nói chuyện... (Emily)
- Không chỉ mình cô chứ? 
- Cả Michiko, Galatea và Martha...
- Ừm... Ngồi đi

Cả 4 người lần lượt ngồi xuống, Miss Night đặt cây bút xanh ra một góc, đan tay vào nhau và bắt đầu đặt câu hỏi...
- Có chuyện gì sao?
- Chúng tôi nên làm gì...? (Martha)
- ....
- Như cô thấy đấy, nước Anh thì làm nhiệm vụ, nước Pháp thì mọi người bị trọng thương... Chúng tôi nên làm gì... ? *Galatea*

Không khí im lặng bao trùm, Miss Night chợt rũ đôi mi xuống không cất lời...
- Vào những khoảng khắc này, Edgar thường làm gì? (Miss Night)
- Tôi... Không biết *Michiko*

Không nói gì, Miss Night liền đứng dậy và chuyển sang tủ đồ của mình... vào lúc đó, những người đứng đầu trang viên cảm thấy có gì đó rất kì lạ...
- Nghe cái này đi...

[Identity V - Luca x Edgar] - {{Trò Chơi Sinh Tử - Thế Giới Của Chúng Ta}}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ