Phần 2: Chương 36: Trò chơi được lặp lại lần nữa. Edgar đối đầu Luca

62 11 2
                                    

Tiếng thở hồng hộc vang khe khẽ khắp cả hành lang, theo bóng chân của hai người con trai như đang chơi trò rượt đuổi nhưng không hề... Cậu phía sau vừa dậm chân lao về phía trước, với phản xạ nhạy bén, cậu kia liền nhảy lên trên né đòn. Sức công phá lớn đến mức phá nứt cả một phần thủy tinh cường lực của căn biệt thự...
- Hắn định đồ sát mình chắc? Victor cậu đâu rồi?
- Tớ... đang bị Andrew truy lùng nè...

Giọng Victor run rẩy vang lên trong cái không khí hắc ám này... Edgar hiểu rằng mọi người rất sợ hãi, rõ ràng trong cuộc chiến lần này thì phe truy đuổi có lợi thế về mọi mặt... Chẳng có cái gì khắc chế được họ ngoại trừ mấy cái né tránh...
- Anh Luca... thật sự muốn biến mình thành nô lệ thiệt à?
- Cứu!!! Cái phần thưởng khiến họ điên lên rồi!!! (Naib)

Cái phần thưởng, phải rồi... Nayka có tuyên bố phần thưởng cho hai phe, phe nào thắng thì phe thua sẽ làm nô lệ cho phe thắng... nhưng nếu nói về năng lực bổ trợ của những người phe truy đuổi thì quá bá rồi đấy chứ? Cứ như thế thì sao mà phe trốn thoát thắng được?

40' nhanh chóng trôi qua, đến lúc này là có đến 5 người đã "chết", những người còn lại vẫn chưa tìm được 1 chiếc chìa khóa vì cứ thấy thì phe kia lại chụp lấy trước rồi quăng đi đâu mất...
- Ai còn.. sống khống...?
- Em đang ở với ai? (*Eli*)
- Em đang trị thương cho chị Emma, còn lại thì... em cứu không được nữa...
- Đừng tự trách bản thân, ai cũng có ngày thế này...
- Anh Eli! Hiện tại nhóm mình có ai? (*Emma*)
- Để xem nào, có anh, Edgar và em... Anh đang ở với Fiona và Vera. Tracy và Helena được William cứu rồi... Họ đang ở đâu thì anh không biết...
- Bọn em đang ở phòng ăn, ở đây có ngài Joseph và chị Michiko liên tục qua lại, họ mất dấu bọn em rồi... (*Edgar*)
- Bọn anh đang ở phòng ngủ của Joseph, ở đây có đến 3 người, Violetta, Mary và Luca... 

Nghe đến Luca, Edgar chợt rợn sóng lưng... Đầu trận cậu bị Luca rượt đến mức phải dắt sang đồng đội rồi cùng hòa dấu chân mới thoát được... Dựa trên thông tin cậu đã cố gắng liên tục cập nhật, tất cả mọi người ngoài trừ Emma ra thì lên dây một lần nữa là "chết"... Lần này phải hết sức cẩn thận...
- Em không nghĩ ra gì sao? (*Tracy*)
- Chị Tracy, ta nên im lặng một chút... Em ấy đang tập trung cao độ... (*Emma*)

Từng giọt mồ hôi của sự cố gắng chảy dài trên má Edgar, cậu buộc phải nhớ lại mọi cấu trúc địa hình căn biệt thự này... tìm mọi cách để tạo ra một lối đi cho cả 8 người còn sống tính đến hiện tại...
- Có ai đó đang đến gần... *Michiko*
- Ai mà xông vào hang cọp vậy nhỉ~ *Joseph*

Dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo... Bóng một người con gái chằng chịt vết thương, tay cầm một ống sắt đứng chờ hai người đóng vai kẻ săn đuổi chuẩn bị tấn công...
- Khoan đã nào... Có gì đó rất lạ... *Michiko*
- Lạ gì nữa nào, cứ lên và tấn công thôi...
- Không có Edgar, Emma đang là mồi nhử!!!

Vừa dứt lời, thanh kiếm của Joseph giáng xuống trúng ống sắt nhưng không hề đứt ra, bỗng nhiên Emma nhếch môi nở một nụ cười bí hiểm rồi nói...
- Anh chị... Dù có mạnh đến bao nhiêu mà không hiểu gì về nội tại đỏ thì cũng như không mà thôi~

Emma lên giọng cười cợt cả hai người, vì dính ngay máu chiến, sức công phá của thanh kiếm tạo nên một vết xước trên má cô... nhưng cô không hề nao núng, vừa lúc này... Sàn nhà bên trên đổ sập xuống...

[Identity V - Luca x Edgar] - {{Trò Chơi Sinh Tử - Thế Giới Của Chúng Ta}}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ