Phần 1: Chương 40: Cuộc nói chuyện đơn giản không kém phần quan trọng.

74 13 2
                                    

...

Ngày 7-3 mọi người mới có cơ hội ngồi nói chuyện cùng nhau. Còn 3 ngày nữa là hết hạn mà do tâm trạng tồi tệ quá mức khiến cả trang viên gần như suy sụp. Sau 4 ngày không nói chuyện, Aesop cũng chịu hiện hồn giải thích tất cả... Vụ việc sự thật kiếp 1 là để mọi người dựa vào đó và tìm hiểu nguyên nhân tại sao Edgar lại cống hiến toàn bộ sinh lực vào trong các kiếp sau!? Đây là manh mối đặc trưng nhất của cậu rồi... Không tìm ra nữa là chết hết cả đám... Từ những con người rơi vào tuyệt vọng, lại một lần nữa có hi vọng vào cuộc sống. Khiến cho cả thành viên cấp cao cũng phải nể phục, kế cả Edgar...
- Mọi người, giờ sang chuyện gấp nè... (Aesop)
- Có chuyện gì với em sao!? *Joseph*
- Không phải ạ, mà là Luca ấy (Aesop)
- Có chuyện gì với cậu sao!? (Jack)
- Ừm... Đêm qua tôi đã nói chuyện với em ấy

___________________________________

- Cậu đi đâu thế, Luca!?
- Hả... Thì đi về phòng... có chuyện gì sao!?
- Sao cậu lại về phòng... Chẳng phải Edgar khóa cửa à!?
- Đúng, khóa cửa...
- Luca, sao anh lại về phòng!? (Victor)
- Anh sẽ nói chuyện với em ấy, một mình anh...

Victor với tâm trạng khá phân vân liền kéo tay áo người tình của mình....
- Anh nè... Anh tính sao!?
- Anh chịu, cậu ta mà đã làm là làm tới cùng đấy
- Anh để yên à...
- Tất nhiên là không rồi

Victor nở nụ cười tươi như hoa, thắp sáng cả hành lang??? Nhanh nhảu gật đầu, liền lôi theo Andrew chạy ngay về phòng của hai người kia nghe lén....Bên phía Luca, anh cầm chiếc đèn dầu nhỏ nhỏ xinh xinh đi đến căn phòng. Anh nhẹ đặt chiếc đèn xuống, ngồi dưới sàn, lưng tựa phòng cửa, mắt hướng về camera... Luca khẽ lên tiếng:
- Em đang theo dõi đấy sao!?

Edgar từ xa ôm miệng ho sặc sụa, nhưng mắt vẫn nhìn về phía màn hình. Nhếch môi cười một cách đầy tự tin, cậu cũng lên tiếng đáp trả...
- Có chuyện gì với việc này à!?
- Ồ không... chỉ là lâu rồi không nói chuyện với em nên hơi chán

Edgar im lặng, ngồi đó lắng nghe những gì mà Luca nói qua một chiếc camera...
- Này... em đến đây được không!? Anh... khá nhớ hơi ấm của em...
- Biết cách thả thính đấy...

Cậu bình tĩnh, trầm lặng đứng dậy, bước nhanh đến bên cửa, ngồi xuống cùng với anh, lưng tựa vào cửa, khẽ nói một câu mà không ai nghe được, ngoại trừ người phía bên cửa...
- Hai ta chỉ cách nhau một cánh cửa, tại sao cảm giác lại xa nhau thế nhỉ!?
- Vì cảm tính chăng, "cô bé"!?
- Pfft... cô bé cơ đấy!? Em là nam mà~
- Là nam hay nữ gì cũng được, trong mắt anh em vẫn là cô bé thôi~
- Biết cách chọc cười người khác đấy
- Anh mà... tâm lý em, anh hiểu rõ..
- Thế sao không nhanh chóng giải câu hỏi đi nhỉ!?
- Không được, anh em mình có bao giờ làm vậy chưa nào
- Tất nhiên là chưa rồi...
- Em hiểu đấy, anh muốn chúng ta có một khoảng thời gian vui vẻ
- Vâng, thời gian qua... anh có vui không!?

Luca trầm lặng, suy nghĩ về câu hỏi bất ngờ đó, không may cho anh rằng Edgar từ bên kia đã mơ mơ màng màng rồi... Cậu cực nhọc đứng dây, cho dù đã hiểu rõ sức khỏe của mình ra sao...
- Tất nhiên rồi...

Giật mình quay đầu, cậu vô cùng ngạc nhiên khi đến cả Luca cũng nói thế...
- Haizz... dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủn, nhưng anh cũng có cảm giác rằng chúng ta đã gặp nhau từ rất lâu... Em có nhớ cái ngày đầu tiên anh vào đây, em đã núp bóng sau lưng hội anh em cây khế không!?

[Identity V - Luca x Edgar] - {{Trò Chơi Sinh Tử - Thế Giới Của Chúng Ta}}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ