Phần 2: Chương 5: Thông tin từ hai bên. Trí nhớ của Edgar có vấn đề? (p2)

76 15 3
                                    

Tiếp tục ở khung cảnh đó, Emily lia tay qua từng phím đánh một bài viết chuẩn bị đăng lên group antifan nhằm công kích bọn chúng... Với khả năng viết văn và sự nhanh nhẹn của mình, việc bóc phốt đối phương không phải là rào chắn của cô...
- Còn phần ảnh nữa... (Emily)
- Những người khác đâu? (Patricia)
- Họ ngủ rồi, tôi có ác cảm với chuyện tương lai
- Hakana đã khai những gì? (Fiona)
- Ngày mai tập hợp mọi người trên lớp, tôi sẽ nói

_______________________________________________________

*cạch*

- Có Galatea rồi thì ta bắt đầu thôi nào *Michiko*

Tất cả thành viên đã tập hợp đầy đủ, kể cả các thành viên ở Pháp cũng gọi điện cùng nghe thông tin phía bên Anh...
- Hôm qua, sau khi Joseph và Aesop rời đi, tôi nghe được lí do vì sao Edgar buộc phải theo bọn chúng...
- Tiếp đi... (Luca)
- Chuyện xảy ra vào 2 tháng trước...

(*úm ba la xì í ba la xùm 2 tháng ago*)

Ngày đầu gặp được Edgar, Hakana đã có ý định tiếp cận rồi... Đối với cô thì việc viết bài báo về nam sinh nhan sắc nữ thì đó lại là chủ đề nổi bật nhất. Nhưng có một điều cô nhận ra rằng, Edgar khó tiếp cận hơn cô nghĩ nhiều... Khoảng hai ngày sau thì Hakana xem Edgar như em trai của mình, cô trân trọng cậu một cách tốt nhất và gần như đảm bảo an toàn cho Edgar... Sau 1 tháng hai bên vui vẻ thì...
- Em có nghe gì không?
- Không ạ

Câu nghiêng đầu nhìn Hakana, ban đầu cô cũng nghĩ rằng cô nghe nhầm nhưng....

*cạch*

- Là tiếng cửa... Có ai đó sau sân vườn...

Nói xong Hakana liền kéo theo tay Edgar chạy nhanh ra đấy bỏ mặt những lời ngăn cản của cậu... Và đó chính là quyết định tệ nhất mà cô từng làm... Ngay lúc đó, khung cảnh duy nhất mà hai người nhìn thấy lại là một xác chết bị lôi mọi nội tạng ra ngoài...
- E.. Em đừng di chuyển, đứng yên đó để chị báo cảnh sát
- Khoan đã...

Chưa dứt lời, Hakana nhanh chóng chạy đi, để lại Edgar hoang mang tột độ với cái xác kinh dị ấy... Bỗng kí ức gì đó ùa về... một bóng hình ai đó ngã xuống trước mắt cậu, cậu không nhìn rõ đó là ai, thì tiếng máy ảnh vang lên...
- Hân hạnh được gặp, gọi tôi là Kene
- Kene?
- Tôi vừa nhận ra một điều là không ngờ cậu cũng như thế...
- Hả?

__________________________________________________________

- Edgar bị dụ sao? (Victor)
- Đúng vậy, cô ta đã lợi dụng lúc em ấy cúi xuống nhìn phù hiệu và...
- Hèn hạ thật sự

Emily trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu, chờ đợi một tia hi vọng nào đó xuất hiện...
- Vậy Edgar đã cung cấp những gì? (*Ada*)
- Hầu hết là thời gian hoạt động của họ. Phần lớn là ban đêm khoảng từ 12 đến 4h sáng. (Luca)
- Thế có gì nào? (*Ada*)
- Họ có lên lịch trình rất rõ ràng, sáng gặp fan, trưa chụp hình, chiều về trường và tối bắt đầu xả giận...

Nghe đến đây, Ada cũng thật sự bực mình, nhưng cô đang ở Pháp nên chỉ có cách tele mới đập chết được ả...
- Tại sao nó liên quan đến 3 chung cư thành phố? (*Ada*)
- Nhiều người bảo rằng vào ngày nhất định nào đó, họ sẽ đến một trong những nơi đó để thực hành một nghi thức mà họ không thể biết được... Nhưng mỗi lần đi ra thì lại có một cậu con trai như bị hành xác ấy...
- Nhưng em có cảm giác giống như trí nhớ của Edgar không hề bị xóa ấy (Emma)

Tới đây thì bỗng nhiên không khí im lặng bao trùm, nỗi sợ chạy dọc trên sống lưng của mỗi người... Những ánh mắt nhìn nhau một lúc lâu, tiếng chuông bất ngờ vang lên trong im lặng... Miss Night quay chân bước ra mở cửa, đập vào mắt cô lại là một xác chết của học sinh trong trường... Không ngờ vẫn có một học sinh khác bước đến và thấy cảnh đó, cô chỉ đành mở khóa cho Luca cướp hết kí ức khi nãy và đẩy cô ra một góc khác tránh xác chết....

________________________________________________________

- Kinh ngạc thật (Emily)
- Sao thế Emily *Michiko*
- Phương thức giết người rất kì lạ, trên cơ thể không có bất kì vết thương nào nhưng vẫn chết...
- Có thể là treo cổ hoặc gì đó (Patricia)
- Không đâu... Hẳn chúng ta đã vô tình vướng vào một cuộc chiến nào đó rồi (Emily)

Vừa nói, cô vừa lấy từ trong túi cậu học sinh đó ra một lá thư, với kí hiệu của trang viên, có điều nó xoay theo chiều từ phải sang trái... Với tiêu đề "Chào mừng đến nhân giới - Edgar Valden"...
- Bức thư này đáng lí ra phải gửi đến tay em ấy *Galatea*
- Nhưng thay vào đó thì cậu ta đã đến đây, và số 4 cậu ta ghi trên bức tường nghĩa là gì?

_____________________________________________________

Ánh mắt Luca cứ đưa ra ngoài cửa sổ, với sự trông chờ gì đó... Cho đến khi Hastur lên tiếng...
- Có điềm rồi...
- Sao thế?
- Emily vừa nhắn cho nhóm chúng ta, FGD đang ra ngoài..
- Gì cơ???

Vừa nghe xong, cả đám liền đập chiếc bảng đen, bức tưởng bỗng nhiên quay ngược lại dựng lên một tủ phục trang và vô số vũ khí có sẵn...
- Di chuyển nhanh lên, cẩn thận mất dấu

Dứt lời, năng lực của mọi người được Miss Night mở ra giúp họ có thể di chuyển nhanh hơn rất nhiều... Nhưng đến một ngã ba, giác quan của những người từng làm Hunter cho biết dấu chân vẫn còn, khi rẽ vào thì lại....
- Họ... không có? (Victor)
- Nhìn kĩ hơn đi, ta không được để mất dấu chúng (*Patricia*)
- Không phải, chúng... giống như đã bốc hơi

Xung quanh là 3 vách tường cao hơn 4m, rõ ràng khi ra ngoài họ còn sử dụng xe hơi và rẽ vào đây, chỉ có một đường duy nhất để thoát ra nhưng....
- Con người không thể bốc hơi được, các cậu bị lừa rồi (*Fiona*)
- Không phải, chúng đã biến mất ngay trong camera

Vừa nói, Luca vừa đưa màn hình mà mình đã kết nối với camera ngay đó và... đúng như Eli nói, chúng tan biến ngay trước khi họ đến...
- Họ không phải là người của trang viên, làm sao có thể chứ?
- Đừng hoảng loạn, đừng căng thẳng, bình tĩnh và tiếp tục đi (Emily)
- Đã rõ...

Điều này khiến mọi người bắt đầu nghi ngờ danh tính của FGD, nhất là Hastur, không một ai có thể bốc hơi ngoại trừ người đó có năng lực...

_______________________________________________________

Bên Luca, anh cứ có cảm giác không lành, từng ngọn gió cứ thổi qua một cách kì lạ... Ngay sau đó anh liền gọi cho Emily hỏi tình hình bên kia... Ban đầu cô không hề bắt máy, nhưng sau đó lại là một tin nhắn hết sức kì quái...
"Về đi, đừng ở đấy nữa"

Vừa về lớp thì trời đổ mưa to, Emily ôm đầu lo lắng, từng giọt nước mắt rơi trên mặt bàn... Không biết vì sao, Emma chỉ biết cầm chiếc khăn tay của Ada, cố gắng an ủi nửa kia của mình...
- Chuyện gì thế chị Fiona? (Eli)
- Ada... Nhóm họ bị trọng thương rồi...
- Hả???

___________________________________________________

- Sao thế Edgar?
- Không ạ, chỉ là... em đang tự hỏi tại sao trời lại mưa thôi...
- Vậy sao... Em biết hôm nay là thứ mấy chứ...

Bỗng nhiên một cậu con trai, đặt tay lên tấm kính phía sau lưng cậu, mặt đối mặt một lúc lâu nhưng Edgar liền đẩy ra ngay lập tức...
- Đừng ép sát như vậy, em biết rồi mà...

Nói xong cậu liền dựa vào tấm kính, tránh mọi ánh mắt của mọi người trong xe... Sau khi thoát khỏi ánh mắt đó thì chung cư ấy cũng đã đến rồi... Cậu lia mắt lên đấy, thì thầm trong miệng một câu rằng...
- Anh Luca... Cứu em...

[Identity V - Luca x Edgar] - {{Trò Chơi Sinh Tử - Thế Giới Của Chúng Ta}}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ