chap 1

6.4K 390 26
                                    

Trong phòng họp chính tại tòa hội đồng, mọi người đang bàn về kế hoạch mở rộng  phía đông thành phố.

Rimuru nhìn bảng báo cáo, hơi nhíu mày:

" Làm như thế thì diện tích rừng của Treyni sẽ bị thu hẹp."

Geld lập tức lên tiếng trấn an:

" Rimuru-sama, người không cần phải lo đâu ạ, khu đất phía đông nhờ có ma pháp tráo đổi không gian đã được đổi vị trí với khu phía Nam của Jura, không có thiệt hại đến rừng đâu ạ!"

Treyni cũng gật đầu xác nhận với Rimuru.

Rimuru thở phào nhẹ nhõm, cư dân đến đây ngày càng nhiều nên cậu muốn mở rộng đất nước mà không làm ảnh hưởng đến các cấp dưới, dù sao thì đây cũng từng là nhà của Treyni , lãnh thổ của bạn thân-Veldora.

Rimuru để tập báo cáo xuống, ngẩn đầu lên xác nhận với mọi người:

" Rất tốt, vậy thì chuyện mở rộn-"

XOẸT!!

RẦM!!!

"RIMURU-SAMA!!"

Đột nhiên dưới chân Rimuru xuất hiện một ma pháp trận bí ẩn, mọi người còn chưa kịp phản ứng thì Rimuru đã bị lôi vào trong đó, biến mất ngay lập tức.

...........................

" rồi...chuyện gì đây?"

"...."

Không ai trả lời cậu...

" Ciel à? em có nghe anh nói không thế?"

"..."- vẫn là im lặng.

Rimuru chậc lưỡi một tiếng, chán nản nói.

" chết rồi... mình và cô ấy bị cắt đứt liên lạc luôn rồi!"

Cậu nhìn ngó xung quanh... toàn là một màu đen sâu hoắm. Rimuru liếc mắt một cái đã nhận ra chuyện này do ai làm, cậu lạnh lùng nói vào khoảng không:

" Lần này anh lại muốn gì đây hả tinh linh đại nhân của tôi?"

Một đốm lan nhỏ bỗng nhiên xuất hiện giữa không gian đen tối, đốm sáng ấy lan tỏa rồi trở thành một vầng sáng lớn, nhìn không ra nam nữ, đốm sáng đó cũng dùng giọng điệu gắt gỏng với Rimuru:

" Tôi ghét cậu!"

"ờ! Tôi nghe anh nói câu này không dưới trăm lần rồi. Vậy câu tiếp theo là gì thế?"

Vầng sáng càng khó chịu hơn nữa, hắn ghét cái thái độ bình tĩnh của Rimuru, hắn đã bao nhiêu lần chơi xỏ cậu thì cậu vẫn cứ nhàn nhạt. Nhưng mà cậu lại cứ hay nói chuyện với lão ánh sáng, thậm chí còn đánh nhau với bà cô bóng tối kia nữa chứ?!

Trong khi hắn phá cậu  thì cậu vẫn cứ điềm nhiên vượt qua mọi trò?

Tất nhiên là vì Rimuru hoàn toàn có thể nắm bắt được thời không nên mấy cái trò quậy phá của tinh linh thời gian không có tác dụng. Còn chuyện đánh giao hữu với tinh linh bóng tối chỉ là chơi đùa cho đời bớt bình lặng thôi!

Nhưng mà tinh linh thời gian nào có thèm quan tâm đến mấy vụ kĩ năng riêng của Rimuru, nên cứ đinh ninh là cậu coi thường hắn!

Riết rồi tần số chọc phá của hắn ngày càng tăng, Rimuru bị hoài cũng thành quen nên không còn bất ngờ gì. Nhưng mà cậu không ngờ,lần này tinh linh thời gian lại muốn bỏ hết vốn liếng để phá Rimuru đến cùng.

" Rimuru! tôi ghét cậu!! "

Rimuru hơi nhíu mày lại, cậu cảm nhận được lần quậy phá này không bình thường nữa.

" tinh linh thời gian! cậu đừng có ép tôi phải tức giận! Mau trả Ciel lại cho tôi!"

Hắn mím môi, trừng mắt lên nhìn Rimuru:

" Tôi nhất định phải làm đến cùng đấy!! Cậu không bao giờ được coi thường tôi!!"

CHOANG!!!!

Đốm sáng đó đột nhiên vỡ ra, ánh sáng trắng bắn ra khắp mọi nơi, năng lượng từ vụ nổ lớn đến mức đẩy Rimuru bay đi thật xa...xa đến mức cậu không biết mình đang ở thế giới nào nữa.

......................

"ưm..."

Rimuru chậm rãi mở mắt...

Lại là một màu đen nữa.

Thân thể cậu đang bồng bềnh trong khoảng không vô định...

Cậu ngơ ngác nhớ lại...

Kí ức mơ hồ hiện ra... là hành động  ngu ngốc của một tên nào đó. Tên đó vì phá cậu mà không tiếc dùng cả năng lượng thuần chân nguyên...

Cũng không biết giờ hắn có sao hay không nữa...

...............

đã bao nhiêu rồi.... Rimuru trôi nổi ở đây bao nhiêu lâu rồi.... 100 năm...1000 năm... hay 10000 năm...

Rimuru hoảng sợ... chưa lần nào cậu rời xa Tempest lâu đến nhường này. Từng phút từng giây ở đây, Rimuru đang phải ôm đầu đau đớn, cậu  phải gồng mình chống lại sự bào mòn kí ức...cậu phải luôn giữ cho bản thân tỉnh táo... phải tỉnh táo để không quên mọi người.

Rimuru chưa bao giờ thấy bản thân vô dụng như bây giờ...

Đã quá lâu rồi... lâu đến mức toàn bộ cảm xúc của cậu đang bị phai nhạt... không còn tức giận hay vui buồn... 

Tôi là ai...

tôi tồn tại để làm gì...

tôi muốn về nhà...

Nhà ?

Nhà của tôi đang ở đâu...?

Làm ơn cứu tôi với...

Rimuru từ từ nhắm đôi mắt lại... khóe mi tràn ra một giọt lệ.

Tôi không muốn quên mọi người...
...........
Nếu mọi người thấy cấn cấn thì cứ nhảy thẳng lên chap " sự thật của Rimuru ở KNB" á. Ở đó Jolly có nói sơ qua về tính chất cơ thể của cậu ta

Mong ước của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ