chap 61

1.2K 158 31
                                    

 Đứa bé ngước lên nhìn Rimuru với ánh mắt ngẩn ngơ, cậu đem con heo rừng đặt ở một góc, quay người nhìn thằng bé: " anh đi sâu thêm một chút, em đi không?"

Cả ngày hôm đó, sau lưng Rimuru có thêm một cái đuôi nhỏ chạy theo đằng sau, cho đến tận chiều tàn, đứa nhỏ mệt lả người nằm trên lưng cậu..

Rimuru một tay cầm con heo rừng, một tay đỡ lấy cậu nhóc nằm ngủ ở đằng sau lưng.

Đây là lần đầu Rimuru cõng người khác, bình thường đều là Yoriichi cõng cậu, hôm nay có thêm một chút khác biệt thôi.

Bước đi theo con đường mòn cũ ,Rimuru ngẩn đầu lên nhìn sắc trời ngả vàng, mi mắt hơi nâng lên, đường cong xinh đẹp trên gương mặt khẽ giãn ra.

Về nhà thôi...

Đứa bé khẽ động, nhưng vẫn tiếp tục cuộn người ngủ trên lưng cậu, yên bình không một chút bất an.

...............

Yoriichi và Rimuru ngồi trước hiên nhà đón gió lạnh: " Hết ngày mai là về rồi"

" Ừ"

" Yoi, sau này cùng trở lại đây được không? Thằng nhóc Kamado lớn lên chắc sẽ giống hệt với Sumiyoshi"

" Ừm... chắc chắn là sẽ rất giống..."

2 người trò chuyện câu được câu mất, thực chất vẫn đang cảm khái về khoảng thời gian yên bình hiếm hoi này.

Gió lạnh lướt qua đôi mắt trong sạch... tiếng cười khẽ cất lên, Rimuru ngả người ra sau, nhìn trời đen, trăng sáng.

Hình như vẫn còn đang suy nghĩ điều gì đó.

Suyako chuẩn bị một đống đồ ăn đi đường cho cả 2, cứ sợ thiếu thứ gì đó mà loay hoay cả buổi, thằng nhóc hiếm hoi trầm mặc, không nói gì mà chỉ lén nhìn 2 người.

Chuẩn bị xong đống đồ đạc mang theo, tất cả đã sẵn sàng cho chuyến trở về, Rimuru xoay người, vẫy vẫy tay với đứa bé.

"Nhóc con, đến đây nào"

Lần này thằng bé không tránh, chậm rì rì nhích đến, cậu ngồi xuống cho vừa tầm mắt với thằng bé, đặt vào trong tay nó một thứ như đá quý.

Thứ đó chạm vào da thịt mát lạnh, lấp lánh và ngả xanh....

" Cho nhóc, bị thương thì dùng nó đặt gần chỗ bị thương, nhóc sẽ không đau nữa, coi nó như là quà gặp mặt giữa chúng ta được không?"

"..." –nhìn thấy đứa bé im lặng, Rimuru bật cười xoa xoa đầu nó.

" Anh nói thật đấy, nhóc không tin anh à"

"..."

Tích nguyệt được làm lạnh và đông đặc, kiệt tác suốt hơn nửa tháng của cậu, mặc dù chỉ dùng được vài lần, nhưng nó nhất định sẽ có ích.

Rimuru mỉm cười, vẫy vẫy tay: " đi nhé"

" Anh... anh sẽ trở lại... đúng không?"

" Ừ, sẽ còn đến nữa, hứa đấy"

" Ngài không thể tự mình bước đến... đừng lo lắng... người mang họ Kamado, bất cứ ai cũng đều sẽ mang theo bình yên ít ỏi đó đến để tìm lại ngài..."
Chuyện tương lai đều sẽ biến đổi, con quay xoay tròn xoay tròn vạch ra trên đống cát một lỗ sâu hoắm, người ngoài tìm cách tránh né, người bên trong lại tự nguyện bước vào...

Mong ước của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ