chap 56

1.5K 183 36
                                    

Một lúc lâu sau, 2 người bọn họ cười đến mệt mỏi rã rời mới lết trở vào trong, Rimuru đã bôi sạch lớp trang điểm không nỡ nhìn đó ra để bọn họ không cười nữa.

Miyo hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại: " đ- được rồi, có người đến giúp chúng ta đây..."

Rimuru nhướng mày nhìn người vừa bước vào: " Haruno?"

Vẫn một bộ dáng âm u mơ hồ vác theo một cái túi cực lớn ở đằng sau lưng.

"..."

Mọi người đều khá bất ngờ chuyện Haruno sẽ xuất hiện vào đúng ngay lúc này, nhưng khi anh ta móc từ trong túi lớn ra một cái túi nhỏ khác, mở ra là một đống đồ kì lạ mà cậu chưa thấy bao giờ.

Đồ trang điểm???

" Mọi người ra ngoài trước đi"

Haruno lục đồ ra rồi nhìn một đám con trai trong phòng, bảo bọn ra ngoài chờ trước.

Miyo và Akane cũng ra ngoài luôn, mọi người đều chờ đợi trong hồ nghi.

" đến đây"

Haruno gọi cậu, Rimuru gật gật đầu, chậm rãi nhích tới một chút.

" Muốn đến phố đèn đỏ?"

" ừm..."

Không hiểu sao... Rimuru cứ cảm thấy giọng nói đó có chút kì lạ, Haruno không bất ngờ, không ngạc nhiên, không hề có một chút biểu cảm thừa thải nào ngoài nghiêm túc làm việc.

Bên trong cũng không có một chút động tĩnh gì, thời gian từng khắc từng khắc trôi đi để lại sự lo âu trong không khí ngoài căn phòng...

" Không biết Haruno làm gì lâu thế không biết..."

Đã gần một giờ trôi qua, cánh cửa vẫn im lìm đến kì lạ.
Bọn họ đợi bên ngoài cùng sốt ruột, đến khi cánh cửa phòng được nhẹ nhàng đẩy ra.

Mọi người giật mình, quay phắt cả người lại, nhưng chỉ cần cái khắc chạm mặt nhau, không cần phải thốt ra bất cứ lời nói hay hành động thừa thãi nào, dường như cậu ấy đứng yên một chỗ cũng có thể trở thành một bức tranh xinh đẹp quý giá

"..."

Ai cũng lặng người...

Bởi vì người đứng trước mặt bọn họ đẹp đến khinh hồn, Yoriichi thậm chí còn khựng lại một chút.

Miyo và Akane trợn mắt lên nhìn, bởi vì ' cô gái' trước mặt được trang điểm hoàn mĩ không một chút sơ sót, so với con gái còn thật hơn.

Những người còn lại cũng khó trách hít một hơi lạnh....

Cậu ta... thực sự rất đẹp.

Rimuru liếc nhìn bọn họ, nhếch môi cười khiêu khích: " thế nào... cái mặt này đã đủ làm hoa khôi của hồng các chưa?"

Một cái liếc nhìn mang theo ngàn vạn phong tình, bọn họ đều không tự chủ xoay mặt đi chỗ khác để tránh đi ánh sáng lấp lánh đó...

Cậu ta là con trai !! ngàn vạn lần đừng suy nghĩ lung tung!!!

Haruno thu dọn đồ đạc xong cũng bước ra bên ngoài, đúng lúc gặp Rimuru đứng ở cửa cười tươi rói: " không tệ đâu, bọn họ đều không dám nhìn thẳng vào tôi"

Mong ước của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ