chap 118

536 86 27
                                    

Ở làng thợ rèn, Cựu viêm trụ Rengoku Shinjuro đang ngồi nói chuyện cùng trưởng làng Tecchin, về thanh kiếm của Rimuru

Ban đầu nhận thanh kiếm, ông ấy còn khá ngạc nhiên vì nó vẫn không bị rỉ sét một chút nào cả khi Rimuru đại nhân mang nó về.

Bọn họ đã cử những người giỏi nhất đi bảo dưỡng, nhưng đã có một chút vấn đề diễn ra khiến quá trình bảo dưỡng kéo dài đến tận bây giờ.

“ Thanh kiếm đó còn không bị mài mòn kể cả khi chúng ta dùng bao nhiêu nhân công, không làm thì làm thế nào mài sắc lưỡi kiếm đây hả?”

Tecchin trong mắt Rimuru quả là một đứa trẻ nghịch ngợm, đôi khi không để ý bối phận giữa 2 người:

“ Thứ đó cứng như đầu của ngài ấy vậy, à không phải, xích hồng chuông và xích lạc kiếm đều cứng như nhau cả”

Rengoku Shinjuro cũng chỉ thở dài, Tecchin lập tức quay sang một chủ đề khác: “ Dạo này băng hóa linh thể vẫn diễn ra sao?”

Chuyện này càng làm bọn họ rầu rĩ hơn: “ Thưa vâng, nó vẫn diễn ra một cách thường xuyên, đã 2 lần trong tháng rồi "

“ Tận 2 lần...??”

“ Vâng, túc hạ bị thượng nhị Douma lấy mất, rõ ràng tốc hộ băng hóa đã diễn ra thường xuyên hơn”

Shinjuro chợt nhớ ra nên nhanh chóng nói luôn cho trưởng làng:

“ Rimuru đại nhân nói rằng chúng ta sẽ có một trận chiến lớn, chúa công đại nhân đang rất bận rộng chuẩn bị cho đợt tấn công lớn nhất của quân đoàn”

“...”

Nếu người đã nói như thế, chắc hẳn là một trận chiến quyết định vận mệnh hàng trăm năm của bọn họ rồi.

Tecchin im lặng uống hết cốc trà, sau đó bước ra khỏi phòng khách

“ Ta sẽ đi thúc đẩy quá trình rèn lại xích lạc cùng những thanh kiếm khác của các đại trụ, chúng ta không thể nhởn nhơ nhàn nhã được nữa rồi....”

.........................
Rimuru nghĩ gì về Muichirou Tokito?

Kể từ khoảnh khắc chạm mắt đầu tiên, Rimuru thừa biết thằng bé là ai...

Giống với nhóc Tan là hậu duệ của Sumiyoshi, Muichirou cũng là hậu duệ của một người rất quan trọng  với Rimuru.

Rimuru không muốn nhìn thấy Muichiro, có lẽ thằng bé cũng cảm nhận được điều đó, vậy nên từ khi Amane mang người về, sau khi cùng với họ chăm sóc thằng bé đến khi bình phục, Rimuru cũng không đến gặp thêm một lần nào nữa.

Cậu ấy không ghét Muichiro

Chỉ là lúc đối diện với nhóc ấy rất khác biệt, không giống như Kagami với Kagaya, hoặc  Sumiyoshi với Tanjuro và Tanjiro.

Mặc dù tất cả đều là những hậu duệ của những người cậu quen biết.

Muichirou thậm chí là con cháu của Yoriichi và Koukushibo, nhưng Rimuru không nhìn thẳng được thằng bé.

Cậu bé Tokito đó đúng là một làn sương mù... hoặc là... bị vây trong làn sương mù.

Rimuru nghe những âm thanh hoảng hốt của Tamayo nói gì đó, ngũ cảm mờ đi, đi vào trạng thái chết nửa, liên tục thoát ra rồi lặp lại một quá trình, chết đi sống lại vài lần cũng là một trải nghiệm... thú vị...

Mong ước của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ