chap 34

1.6K 208 18
                                    

Chuyện tiếp theo thì Rimuru biết rất rõ, cậu được đặc cách dùng nhật luân kiếm trước kì sát hạch để luyện tập, nhưng trong cuộc thi, Rimuru sẽ dùng kiếm thường.Bởi vì dù chưa được thông qua nhưng cậu đã đi thực hiện nhiệm vụ cùng Yoriichi, cho nên quy định cũng không khắt khe với cậu.

Kiyoshi ngồi kế bên đột nhiên nhíu mày: " Rimuru, lưỡi kiếm của cậu không chuyển màu"

"..."

2 người bọn họ không bất ngờ vì chuyện này, bởi vì Rimuru không dùng sức mạnh như bình thường nên nhật luân kiếm không thể kiểm tra, đây cũng là chuyện có thể hiểu được.

" Không sao, thể chất của tôi có chút đặc thù"

Kiyoshi cũng không hỏi nhiều, chỉ là ánh mắt tò mò lại nhiều thêm một chút.

Rimuru thực sự không kiềm nổi mong chờ được thử kiếm, và đối tượng thử kiếm chắc chắn là Yoriichi~

Tiếng va chạm thanh thúy trong không khí, 2 thứ vũ khí va chạm nhau đến tóe tia lửa rồi lại tách ra, kiếm trên tay Rimuru dường như còn tỏa ra băng sương. Cảm giác cầm vũ khí thực sự quả nhiên có khác biệt , cậu thực sự yêu thích không nỡ buông ra.

Kiyoshi ở bên cạnh nhìn 2 người đánh với nhau từ đầu đến cuối không rời mắt, từ mong chờ đến chuyển qua trầm trồ, cuối cùng chỉ còn lại sự ngạc nhiên trong đáy mắt.

Anh ta biết Rimuru có biết kiếm thuật, nhưng không ngờ lại đến mức này, Oyakata-sama quả nhiên không sai khi muốn cậu ta làm một kế tử, đường kiếm đó, tư chất đó, giống như cậu ấy sinh ra là để chiến đấu, còn Yoriichi lại chính là người sinh ra để chiến thắng, 2 người này có muốn để người khác phát huy hay không chứ?

Một lát sau, Rimuru thở hổn hển nằm trên đất... Mặc dù cả đêm không ngủ cộng thêm quá nhiều việc cũng không khiến cậu ta mệt mỏi, dường như còn rất thích thú nữa.

" Rimuru, đi thôi"

" Đi đâu cơ?"- Cậu ấy chỉ hỏi như thế thôi, chứ Yoi vừa gọi, cậu ta đã đứng lên cầm kiếm đi theo anh ấy rồi

Đã gần chiều, Kiyoshi đã trở về chuẩn bị đi tuần tra đêm, Rimuru và Yoriichi trở về biệt phủ của anh ấy để Rimuru ổn định lại sát khí trong người.

Gỗ an thần đã được đốt lên trong phòng, phòng của cậu nằm cách phòng của Yoi 7 bước chân, tiện cho việc 2 người giúp đỡ lẫn nhau. Rimuru ngồi xếp bằng trên giường, cố gắng để cơ thể của mình thả lỏng, xóa đi những ý nghĩ tàn sát không nên có.

Yoriichi đứng bên cạnh nghiêm túc nhìn, thi thoảng nhắc nhở một vài câu chú ý. Khoảng hơn 1 tiếng sau, Rimuru hoàn toàn thanh tỉnh, mệt mỏi nằm vật ra giường, hình như còn đang suy nghĩ gì đó.

" Này Yoi"

" ?"

" À... mà thôi, chuyện đó để tôi tự kiểm chứng"

Yoriichi trầm ngâm nhìn cậu, nghiêm túc nhắc nhở:" Không được làm chuyện nguy hiểm"

Rimuru cười cười gật đầu, cậu lập tức bước xuống đẩy anh ấy ra ngoài:

" Nào nào, hôm nay cậu không có nhiệm vụ, mau ngủ sớm đi, đừng tưởng tôi không biết cậu không ngủ 2 đêm liền rồi đó"

Mong ước của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ