chap đặc biệt 7

535 98 3
                                    

" Ngốc quá..."

Đối phương thở dài, một động tác lôi Rimuru lên giường, cậu ấy vẫn như một khúc gỗ thực sự, gương mặt giống như đã vụn ra, cứng ngắt...

Đứa bé lấy chăn bị rơi dưới sàn đắp lên người Rimuru, sau đó cũng chui vào bên trong ... nằm cạnh cậu ấy.

Rimuru mở to mắt phát dại nhìn lên trần nhà u ám, để đứa bé nằm bên cạnh quàng tay ôm lấy mình.

" Bé con... ta nhớ ngươi lắm, rất rất nhớ... nhưng ngươi còn không nhớ ta..."

Rất lâu rất lâu sau, Rimuru mở cuống họng khàn đặc của mình ra, lặng người hỏi một câu:

" Ta... là ai...?"
" À..."

Hình như thằng bé kia đã cười, giống như cợt nhả với cậu, chê cười, thương hại...

Đầu Rimuru bây giờ rất đau rất rất đau, đau đến nỗi không thể động nổi, giống như chỉ cần nghĩ về thứ khác lập tức sẽ bị cơn đau đó hành hạ cho đến chết.

Rắc...!

"..."
Âm thanh rất nhẹ vọng lên, đứa bé bên cạnh lập tức ngồi dậy, nhíu mày nhìn Rimuru...

Sắc mặt cậu ấy bây giờ trắng bệch, thằng bé híp mắt... nhìn kỹ thêm một chút...

Rimuru bất ngờ bật dậy, nhổ ra trong miệng một ngụm máu... Rimuru chớp mắt thanh tỉnh, nhanh chóng nhảy khỏi giường, cách xa đứa bé đang ngồi trên giường ngơ ngác.

"..."

Gì thế?

Không khí lạnh xuống, phách tâm ngay sau lưng của Rimuru đang run lên... cậu ấy đang sợ hãi,đồng tử kim sắc tràn ngập cảnh giác nhìn đứa bé đang ngồi ngây ngốc trên giường.

Cậu ấy cắn răng quay người chạy vụt ra bên ngoài, đứa bé trên giường giây trước ngỡ ngàng, giâu sau liền thay đổi, ánh mắt nó nhìn Rimuru chạy ra khỏi đó... đang dần trở nên thích thú, u ám.. cùng... khinh miệt.

Rimuru... đây là cái lồng dành cho ngươi, muốn chạy cứ chạy, tự do ngươi có là do người ta thương hại ban phát... cho được, cũng lấy lại được

Rimuru chạy ra bên ngoài liền đơ người, chỗ này không có ánh mặt trời, giống như một khoảng trống khổng lồ bên dưới mặt đất, nơi mà cậu ấy vừa chạy khỏi lại là một tòa thành lớn...

Ở trên mặt đất, Yoriichi đột nhiên đứng phắt dậy.

"Yoriichi –san?"

" Có mùi máu...máu của Rimuru..."
Makoto khịt mũi rất cố gắng nhưng vẫn không thể thấy được...

Còn chưa kịp hỏi thì Yoriichi đã chạy vụt đi

" A!! Chờ bọn tôi với!!"

Rimuru chạy trong các ngõ ngách dưới lòng đất, cảm giác bị rượt đuổi như con mồi tuyệt đối không dễ chịu.

Cậu ta căng não ra ghi nhớ đường đi, cũng phải ép mấy cảm xúc lộn xộn mà thằng bé gieo xuống.Đầu Rimuru vẫn chưa hết đau, nhưng ít nhất cậu ta vẫn còn tỉnh táo.

Mấy tiếng rầm rầm như bước chân chạy, Rimuru biết người của thị trấn tràn xuống, không đến mấy nhịp thở, từ mọi ngóc ngách đã xuất hiện.

Mong ước của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ