chap đặc biệt 11

618 95 8
                                    

 " Chết đi"

" Sen trắn-!!Á!!"

Động tác Yoriichi lập tức thay đổi, cầm kiếm đâm thẳng xuống dưới.

Nhật luân kiếm xuyên qua cổ họng, ghim nó trên mặt đất, máu bắn ra tung tóe dính cả lên mặt lạnh ngắt của Yoriichi...hình ảnh đó rất ghê người, nhưng đôi mắt đỏ hồng không một chút dao động nhìn đứa bé xám xịt máu me nằm trên mặt đất.

Không có một chút thương tiếc.

" Đừng gọi cậu ấy bằng cái tên kia, sen trắng phát ra từ miệng ngươi nghe thật ghê tởm"

Cổ họng bị tổn thương, nó rõ ràng cảm nhận được sức nóng và phẫn nộ điên cuồng của kẻ cầm kiếm, ăn mòn dần dần máu thịt và tràn ngập đau đớn.

" Ta... đã... nguyền rủa... "

Giọng nói thều thào nghe như gió lọt lai, yếu ớt len lỏi trong đầu, Yoriichi chậm rãi rút kiếm lên, tiếng rên rỉ đau đớn lại rít lên, rồi nhỏ dần.

" Phải, ngươi nguyền rủa cậu ấy chỉ có một đời một kiếp, ngươi nguyền rủa cậu ấy gánh chịu tất cả nỗi khổ trên thế gian, bị phản bội tự trách dằn vặt quá khứ, chia ly sinh tử, muốn nhưng không có được..."

Ngươi nguyền rủa cậu ấy... không thể hiểu được chính mình

Có được tất cả... cũng sẽ mất đi mọi thứ.

Yoriichi nhớ lại thời khắc nó đưa tay nguyền rủa Rimuru, đứa bé trong trẻo như ngọc vẫn nằm im lìm trong vòng tay của nó...

Anh ấy khi đó đã gần như không thể hiểu được sự độc ác kia, nó ôm Rimuru rất nâng niu, nhưng mỉm cười lạnh giá buông ra những lời nguyền rủa cay nghiệt nhất cho Rimuru chưa một lần nhìn thấy thế giới.

Thời khắc nó nói xong...nước mắt của đứa bé nằm im như ngọc đó đã chảy ra, chảy ra rất nhiều... Giống như đang dùng nước mắt cả đời của cậu ấy cho một lần khóc.

Đó là lí do Yoriichi quyết định ôm Rimuru đi, để đứa nhỏ kia lên lưng mình. Đồng hành 8 năm, cho đến khi cậu ấy có dấu hiệu sẽ tỉnh lại...

Trên lưng hơi động một chút, Yoriichi khựng lại nhìn người trên lưng mình.

Anh ấy đặt đứa bé xinh đẹp say ngủ dựa vào một cái cây lớn trong rừng, đã gần 8 năm kể từ khi anh ta đưa sen trắng rời khỏi trấn Tama, Yoriichi nhìn Rimuru... có một chút chần chừ, bởi vì khi đứa bé này mở mắt ra... sen trắng sẽ phải đối mặt với toàn bộ nỗi đau trên thế gian...

Nhìn người muốn bảo vệ chết trước mặt

Nhìn đồng đội phản bội.

Nhìn bản thân dần dần sa ngã mà không có cách nào tỉnh táo.

Sẽ dùng cả đời để sống trong quá khứ...

Sống như thế có phải là sống hay không? Yoriichi không biết, cũng không thể quyết định thay đứa bé trước mặt.

Cho đến khi mở mắt ra, lần đầu tiên nhìn thấy thế giới...

Rimuru ngơ ngác nhìn khung cảnh trước mặt... cậu đang nằm dưới một gốc cây to, âm thanh ríu rít ngay trên đầu, từng tia sáng êm dịu xuyên qua kẽ lá, rơi vào lòng bàn tay cậu...

Mong ước của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ